Trong khi đó, tôi nghĩ đến những hậu quả của cái tin giật gân này. Phải
nửa phút sau, tôi mới hỏi ông ta có biết không. Cô gật đầu đáp lại.
- Tôi không biết phải làm gì khi phát hiện ra, và nghĩ sẽ không nói ra lâu
hết mức có thể. Nhưng Magdalon tự đoán ra, đó là hôm Chủ nhật, đúng
một tuần trước. Ông ấy hiểu rõ tôi và nhận xét mọi việc rất tinh. Tôi không
thể nói dối khi ông hỏi có phải tôi mang bầu không. Tôi sợ làm ông nổi
giận. Nhưng không sao hết. Ban đầu ông chỉ nói “Chà!”. Ông thường nói
thế mỗi khi nhận biết hoặc hiểu ra một thứ khiến ông hài lòng. Rồi ông hỏi
liệu tôi có chắc chắn ông là cha đứa trẻ không. Tôi kể thật cho ông nghe và
không hề ngờ vực gì hết. Vài tháng vừa qua, tôi đã làm việc cho ông cả
ngày lẫn đêm theo đúng nghĩa đen. Ông là người duy nhất chia sẻ giường
chiếu với tôi, không chỉ trong năm qua mà cả trong những năm trước đó.
Điều này khiến ông rất hạnh phúc và tâm trạng ông cực kỳ vui sướng. Ông
cười lớn, ôm ghì tôi và nói tôi không cần lo lắng, ông chắc chắn rằng cả tôi
lẫn đứa bé sẽ có đủ mọi thứ cần thiết.
Cô dừng lại, ngập ngừng cho đến lúc tôi giục cô nói tiếp.
- Nhưng sau đó…
Cô nhún vai, bối rối.
- Nhưng sau đó ông không nói gì thêm! Tôi tin lời ông đã nói, và không
muốn giục giã. Cũng lạ là cả tuần ông không nhắc đến chuyện đó. Còn bây
giờ ông đã chết và tôi không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi và con của
chúng tôi!
Trông Synnøve Jensen rất đau thương trong vài giây, lệ dâng đầy mắt
nhưng rồi cô nói tiếp.
- Dù anh có tin hay không, song tôi đã cảnh báo ông ấy có thể có con.
Nhưng ông nói không có nguy cơ đó, ông không thể có con với bất cứ
người phụ nữ nào nữa. Hình như ông phát cáu khi nói câu đó, nên tôi
không hỏi nữa. Tôi sợ có thể làm ông tức giận. Nhưng dường như ông ấy
rất vui, mặc dù phạm sai lầm và gánh chịu những chi phí không mong
muốn nói chung là thứ ông không thích. Thế nên tôi quyết tin rằng ông yêu
tôi và muốn có đứa con của chúng tôi. Ý nghĩ này sẽ an ủi tôi đêm nay.