Trong giây lát, tôi thấy không lý gì chất thêm gánh nặng cho ông ta khi
nói chính tôi cũng đang nghĩ đến giả thuyết 10% cơ hội. Tôi không làm gì
hơn và cũng không dám gạch tên Hans Herlofsen khỏi danh sách nghi
phạm, cho đến khi tôi biết nội dung của di chúc.
Khi Hans Herlofsen đứng lên để rời đi, tôi thấy nên hỏi ông có làm việc
với Magdalon Schelderup khi họ trong tổ chức Kháng chiến không. Câu trả
lời của ông là một ngạc nhiên nữa.
- Tất nhiên là có. Nhưng đúng hơn, tôi là trợ lý cho các thành viên kỳ
cựu của tổ chức Kháng chiến và không ở đó khi chuyện ấy xảy ra. Nếu anh
nghĩ chuyện xảy ra có gì đó liên quan đến sự kiện kỳ lạ ngày 8 tháng Năm
1945, anh nên hỏi vợ chồng Wendelboe hoặc Magdalena Schelderup.
Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu. Rồi tôi ghi phải hỏi vợ chồng Wendelboe về
sự kiện kỳ lạ xảy ra vào Ngày Giải phóng năm 1945.
XI
Cuộc trò chuyện của tôi với vợ cũ của người quá cố ngắn gọn và không
có gì ngạc nhiên lắm. Bà có thân hình mảnh dẻ và cần cổ gầy đến đáng
ngại. Ngoài ra, tóc bà đen nhánh và giọng nói đầy khí thế. Bà có vẻ trẻ hơn
nhiều so với tuổi sáu mươi, về cả cơ thể lẫn trí tuệ.
Rõ ràng Ingrid Schelderup cũng bàng hoàng vì cái chết của chồng cũ,
nhưng trọng tâm nổi bật của bà là tình trạng của cậu con trai Leonard
Schelderup. Bà nhắc đi nhắc lại, cam đoan với tôi rằng bà có thể bảo đảm
Leonard không làm gì đối với cái chết của cha và tỏ ra rất lo lắng vì cậu
tiếp nhận chuyện này rất kém, tạo cho cậu cảm giác về bổn phận và trách
nhiệm. Quan hệ của cậu với cha không phải là tuyệt hảo, nhưng đã khá hơn
trước kia. Leonard Schelderup là chàng trai tử tế nhất trên đời, là người
không bao giờ muốn làm người khác tổn thương. Thật không thể hiểu nổi
vì sao người cha lại chọn cậu nếm thử đồ ăn của ông, rồi sau đó lại chỉ vào
cậu. Lời giải thích duy nhất bà có thể nghĩ ra là Magdalon Schelderup
không còn là người đàn ông trước kia dù điều đó có thể lạ lùng với tất thảy
những ai biết ông.