Cuộc trò chuyện nhấn mạnh vào chủ đề này trong vài phút mà không đi
đến đâu. Đột nhiên, bà ngồi thẳng lên trên ghế và cao giọng:
- Anh phải tha lỗi cho tôi nếu tôi cứ nhắc đi nhắc lại và nói quá nhiều về
con trai mình. Mọi thứ quá dễ hiểu khi tôi là một phụ nữ đã ly hôn và chỉ
có một đứa con duy nhất. Mặc dù chúng tôi ly hôn đã nhiều năm nay, song
cái chết của Magdalon hôm nay vẫn là một cú sốc lớn với tôi.
Ngay lập tức tôi cảm thấy bà đang trải lòng và an ủi bà rằng tôi vô cùng
thông cảm với hoàn cảnh của bà. Rồi tôi tỏ ra ngạc nhiên vì bà vẫn thường
xuyên tới thăm nhà của chồng cũ tuy đã ly hôn nhiều năm nay. Bà nhún vai
buồn bã.
- Không may chuyện xảy ra như thế và tôi là thế. Tôi vẫn là vợ của
Magdalon Schelderup dù ông ấy đã ném tôi ra khỏi nhà từ hơn hai chục
năm trước, và bây giờ ông đã chết. Tôi chưa bao giờ vượt qua nổi vụ ly
hôn. Gần đây cuộc sống của tôi rất cô đơn, chỉ có đứa con trai của người
đàn ông đã xua đuổi tôi.
Tôi bắt đầu hiểu đầu đuôi sự việc và nắm ngay lấy cơ hội nhỏ nhoi:
- Bà chưa bao giờ khắc phục nổi vụ ly hôn và không bao giờ ngừng hy
vọng có ngày ông ấy đề nghị bà trở lại?
Ingrid Schelderup gật đầu, ngắn gọn và nghiêm trang.
- Phải, thật là tệ, nhưng đúng thế. Bao nhiêu mùa đông và mùa hè đã qua,
năm này qua năm khác và chẳng có gì xảy ra. Song tôi chưa bao giờ từ bỏ
hy vọng. Tôi vẫn sống ở Gulleråsen, cách đây ít phút. Một phần để tôi có
thể nhìn thấy con trai mình thường xuyên hết mức có thể, nhưng phần lớn
là để tôi có thể tới đây ngay nếu được gọi. Suốt mười năm trời, mỗi khi
chuông điện thoại reo, tôi lại hy vọng là Magdalon. Mỗi lần được mời tới
đây, tôi nhuộm tóc, trang điểm rồi ăn vận chải chuốt và đến đúng giờ. Mỗi
khi Magdalon nhờ tôi làm gì đó, tôi nói vâng và cười tươi hết mức có thể.
Thật lạ, tôi cứ tưởng mình làm những gì ông muốn và tới mỗi khi ông mời,
cái ngày ông đề nghị tôi ở lại sẽ tới. Tôi cứ hy vọng mãi, năm đến rồi năm
lại đi, sẽ có ngày ông ấy quẳng cô ta ra ngoài để đưa tôi trở lại như ông đã
đuổi tôi ngày 12 tháng Tư 1949, để cô ta dọn vào. Nhưng cả Chúa Trời lẫn
cuộc đời đều không công bằng.