bị quẳng ra đống rác, vì cô nàng thư ký có lợi thế là trẻ trung hơn và hấp
dẫn hơn. Có lần, Magdalon đùa tôi rằng ông ấy tin là bất cứ cuộc hôn nhân
nào cũng bị đọa đày khi tuổi trung bình của các bạn tình quá năm mươi.
Cuộc hôn nhân mới của ông ấy chắc đã vượt qua ranh giới đó vì một người
dự trữ thích hợp.
Khóe môi bà giật giật lúc nói câu này, nhưng nụ cười chua cay không
đến trong mắt bà.
Ingrid Schelderup cũng khẳng định không biết gì về nội dung chúc thư
của người quá cố. Sau khi ly hôn, về mặt tài chính bà nhận được ít hơn
mong đợi, nhưng cũng đủ sống không phải lo toan khi bà có tài sản thừa kế
từ cha mẹ ruột thêm vào.
Trong suốt những năm Ingrid Schelderup sống ở đây, Magdalena thường
xuyên đến thăm. Bà có cảm tưởng rằng quan hệ giữa hai anh em ruột hình
thức hơn là thành tâm. Những người khác thân thiết với Magdalon trong
thời gian bà sống ở đây là ba thực khách ngồi bên bàn hôm nay: giám đốc
Herlofsen và vợ chồng Wendelboe. Chắc sau khi bà ra đi, hàng xóm láng
giềng bắt đầu nói: “Thứ duy nhất thay đổi trong Lâu đài Schelderup là tên
người vợ và số lượng con cái.” Bà nghĩ trong những năm ngay sau chiến
tranh, quan hệ của Magdalon với Herlofsen thân thiết gần như bạn bè,
nhưng sau này Magdalon đối xử với ông ta mỉa mai và khinh miệt.
Ingrid Schelderup đột ngột dừng lại và trầm ngâm nghĩ ngợi sau khi nói
về chồng cũ và giám đốc của ông ta. Rốt cuộc, nhận ra bà cứ ngồi thế này
mãi, trán nhăn lại, tôi quyết định hỏi một câu. Tôi đề nghị bà cho biết bà
đang băn khoăn chuyện gì, liệu có nên kể cho tôi nghe không.
Bà ta mỉm cười nhẹ người tuy hơi gượng gạo.
- Tôi phải nói anh thực sự rất tinh ý và nhanh nhạy, thanh tra ạ. Đúng,
trong những năm sau chiến tranh, có một lần tôi gặp giám đốc Hans
Herlofsen trong một tình huống hết sức lạ lùng, khiến tôi vẫn không thể tin
là đã xảy ra… Tôi đi ngang qua văn phòng chồng tôi thấy cửa mở, nhưng
không có ai ra ngoài. Lúc đó, tôi vấp phải thứ gì đó trên sàn. Hóa ra là Hans
Herlofsen. Ông ta đứng dậy ngay lập tức và rối rít xin lỗi, nhưng không giải
thích gì. Trông Hans Herlofsen tái mét và hoảng sợ, tôi có thể nói là gần