như kinh hãi, đến nỗi tôi chỉ nhận ra ông ta nhờ bộ com lê. Tôi cảm thấy
toàn thân Hans Herlofsen run lẩy bẩy lúc tôi đặt tay lên vai ông ta. Tôi vẫn
không nói gì và chưa bao giờ nhắc tới sự kiện này với chồng tôi hoặc
Herlofsen. Tất cả dường như rất không thật, song tôi vẫn tin chắc nó đã xảy
ra thực sự.
Sự quan tâm của tôi bị kích thích và tôi hỏi ngay chuyện đó xảy ra khi
nào. Bà ta nhún vai xin lỗi, nhưng nghĩ chắc là vào mùa xuân năm 1949,
ngay trước khi bà bị ép phải ra khỏi nhà.
Tôi chưa biết chắc phải nghĩ gì, nhưng chú ý ghi lại tình tiết này. Ingrid
Schelderup có vẻ rất bối rối vì hồi ức và nhắc lại vài lần là không hoàn toàn
chắc chắn vào những gì nhớ được. Sau đó bà trấn tĩnh lại lúc chúng tôi nói
về sự có mặt của những người khác.
Quan hệ của Magdalon Schelderup với vợ chồng Wendelboe bình đẳng
hơn, và bà cho rằng nếu có một người ông ta tôn trọng hơn những người
khác thì đó là Petter Johannes Wendelboe. Nhưng bà vẫn không biết vì sao
vợ chồng Wendelboe là khách thường xuyên tới nhà, vì họ hiếm khi nói
nhiều hoặc làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của họ. Tại những
cuộc gặp mặt của Magdalon Schelderup, hầu như không có không khí xã
giao thoải mái. Các thành viên trẻ hơn trong gia đình không được khuyến
khích cười đùa, với Magdalon Schelderup ở một đầu bàn và Petter
Johannes Wendelboe ở đầu bàn kia. Bà chưa bao giờ hỏi về bất cứ chi tiết
nào trong chiến tranh, nhưng luôn cho rằng cả hai người đã chứng kiến và
thực hiện nhiều việc khó khăn. Không ai trong bọn đỡ nghiêm khắc hoặc
độc đoán hơn họ lúc về già. Nhưng trong khi Wendelboe dường như hoàn
toàn không thay đổi, bà có cảm tưởng rằng trong những năm gần đây, tâm
trạng của Magdalon ngày càng trở nên u ám hơn.
- Có hai Magdalon: một người lúc nào cũng nghiêm khắc và làm việc,
còn một là người đàn ông quyến rũ nhất đời. Không may là trong nhiều
năm nay tôi không trông thấy người sau lần nào, - Ingrid Schelderup nói
thêm, giọng khẽ khàng. Tuy vậy, bà không hề có ý niệm là chồng cũ của bà
đang gặp nguy hiểm.