làm Magdalon bận tâm nữa. Lời giải thích của ông ấy đủ hợp lý, kẻ có tội
là một người rối loạn tâm thần đang trong tình trạng mất trí. Vì thế chẳng
có mấy nghi ngờ về hậu quả. Nhưng những việc như thế này thường là một
gánh nặng. Tuy sau đó, tôi chưa bao giờ nghe thấy Magdalon nhắc đến
chuyện này, tôi vẫn cho rằng nó giày vò ông ta.
Tôi nhìn Wendelboe dò hỏi, nhưng ông ta không nói gì cho đến khi tôi
hỏi các chi tiết cụ thể hơn.
- Trong phong trào Kháng chiến, nhóm của chúng tôi nhỏ nhưng có tiểu
sử đầy ấn tượng và quan trọng. Chúng tôi chưa bao giờ có hơn sáu hoặc
bảy thành viên, bây giờ Magdalon mất rồi, chỉ còn vợ tôi, tôi và Herlofsen
là những người duy nhất còn lại. Nhóm thành lập vào đầu mùa đông 1940 -
1941 và tiếp tục hoạt động không bị bắt cho đến Ngày Giải phóng Na Uy.
Magdalon gia nhập nhóm vào mùa hè năm 1941. Ông ấy tự liên hệ với tôi.
Năm đó rất gian khổ. Chúng tôi vừa mất một người vào mùa xuân và người
nữa vào đầu thu. Cả hai đều được tìm thấy bị bắn chết tại nhà riêng. Kẻ sát
nhân không bị phát hiện, cả trong và sau chiến tranh. Cho đến ngày hôm
nay, chúng tôi vẫn gọi hắn là Ông hoàng Bóng tối. Sở dĩ gọi tên hắn như
thế vì hắn chỉ bắn người trong những đêm tối trời, và không ai trông thấy
hắn giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi bị lôi cuốn một phần vì câu chuyện, phần vì gương mặt vô cảm và
giọng nói dè dặt của Wendelboe lúc kể.
- Trong những năm chiến tranh còn lại, Magdalon, tôi và các thành viên
khác trong nhóm ngủ ở nhiều phòng khác nhau không cửa sổ, cửa ra vào
khóa chặt. Theo tôi biết, ông ta làm việc này trong nhiều năm, mặc dù
không phải là người dễ sợ hãi. Sau năm 1941, Ông hoàng Bóng tối không
bao giờ xuất hiện và chúng tôi chưa bao giờ tìm ra hắn là người Đức hay là
một tên Na Uy đào ngũ. Trong chiến tranh, chúng tôi tin hắn là người Đức,
nhưng sau này chúng tôi cho rằng hắn là người Na Uy thì có lý hơn. Thủ
đoạn phạm tội của hắn không phải của người Đức. Nói chung, bọn Đức
thường mặc đồng phục, dắt chó đột nhập lúc sáng sớm. Chúng tôi hy vọng
Ông hoàng Bóng tối có thể là một trong các thành viên thuộc Nasjonal
Samling mà sau này chúng tôi đã thủ tiêu. Chúng tôi ngờ một người trong