Có mười bức cả thảy. Tất cả đều niêm phong và đề địa chỉ viết tay. Bức
thư trên cùng tôi nhìn thấy ngay lúc mở hộp và sửng sốt thấy đề “Cô
Synnøve Jensen”. Bức thứ hai đề “Ông Fredrik Schelderup”. Bức thứ ba để
“Ông Leonard Schelderup”; còn bức thứ tư đề “Cô Maria Irene
Schelderup”. Tất cả các thư khác tiếp theo thành một chuỗi. Các thư trong
hộp đều đề gửi cho mười thực khách có mặt tại bữa tiệc cuối cùng của
Magdalon Schelderup.
Sức cám dỗ mở ngay một trong những bức thư đó thật khó cưỡng. Tất cả
trông đều giống nhau, nên tôi bắt đầu bằng bức thư trên cùng. Nó chứa các
bản sao của hai tài liệu. Một là bản di chúc mà luật sư Edward Rønning đã
đọc cho tôi nghe. Bản sao kia là một bức thư rất ngắn gọn như sau:
Gulleråsen, 12 tháng Năm 1969
Xin thông báo với cô, kèm theo đây là một bản sao di chúc của tôi
đã công chứng. Đây là quyết định cuối cùng của tôi về nội dung.
Chân thành,
Magdalon Schelderup
Mấy dòng chữ ắt phải nhảy múa trước mắt tôi vài phút. Patricia đã đúng.
Magdalon Schelderup đã định gửi một bức thư quan trọng vào ngày thứ
Hai, có thể trước hoặc sau khi gặp tôi. Ông ta đã viết tay các bức thư và
chuẩn bị mười bản sao giống hệt nhau để gửi đi. Nhưng tôi không thể hiểu
hết ý định và mục đích của chúng là gì.
Khi tôi biết được nội dung của bản di chúc, dường như tôi nhìn nhận nó
nghiêm túc hơn, có ba người được lợi nhất là hai con trai và tình nhân của
Magdalon Schelderup. Căn cứ vào những điều tôi biết, ông ta sợ một người
trong bọn có thể cố giết mình ngay khi nhận được thư. Nếu vậy, rất có khả
năng ai đó đã chặn ông ta từ trước. Nhất là khi người đó biết nội dung bản
di chúc đã ở đây từ ba ngày, trong cái hộp kim loại mà người tình của ông
ta có chìa khóa. Cô ta đã thề với tôi là chưa dùng đến nó.
Synnøve Jensen hiển nhiên là một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ. Vài phút
sau, lúc tôi đóng cái hộp, cô vẫn ngồi ngoảnh mặt đi, mắt nhìn xuống. Cuối