- Số phận thật trớ trêu vì suốt đời tôi chăm sóc hình ảnh cho người khác,
lại không thể chăm sóc cho chính mình. Có một năm trong cuộc đời mà tôi
không thể lý giải rõ ràng. Năm đó, bắt đầu từ ngày 12 tháng Hai 1948 tôi về
nhà ở Lysaker, thấy vợ nằm chết trên sofa cùng đứa con trai lên hai trong
tay. Và nó kết thúc vào ngày 14 tháng Hai 1949, khi tôi gặp Magdalon
Schelderup vô cùng tức giận trong văn phòng và buộc tội tôi đã biển thủ
của công ty 107.123 krone. Tôi nhớ rất ít về giai đoạn xen giữa. Tôi nhớ
mình đã gửi con trai cho chị của vợ, rồi bắt đầu uống rượu một mình và
đánh bạc vào các ngày nghỉ cuối tuần và hầu hết các buổi tối. Tôi không có
cách giải thích nào khác, ngoài việc cho rằng đó là vì quá đỗi đau buồn, có
lẽ được kết hợp với phản ứng chậm trễ trước những sự việc khủng khiếp
của chiến tranh. Dù gì đi nữa, tôi vẫn không thể giải thích làm thế nào tôi
lại đánh mất một khoản tiền lớn đến thế, dẫu tôi có cá độ nhiều con ngựa và
đánh bạc bất cứ khi nào có dịp. Trên thực tế, tôi có thể làm bất kỳ việc
không tưởng nào nhưng lừa đảo Magdalon Schelderup thì thật không thể
nào lý giải nổi.
Tôi gật đầu nhất trí. Từ những điều nghe được về Magdalon Schelderup,
ông ta đâu phải người để người khác dám lường gạt.
- Nhưng có lẽ ông nhớ chuyện xảy ra vào ngày 14 tháng Hai 1949?
Hans Herlofsen gật đầu và nuốt khan.
- Phải, và thật không may là nhớ rất rõ. Magdalon giận bầm gan tím ruột
theo cách bình tĩnh đặc biệt của ông ấy, mỗi khi ông ấy bị mất tiền hay cảm
thấy bị người khác lừa đảo. Ông ấy nói sẽ gọi điện cho cảnh sát, trừ khi tôi
có thể đặt tiền lên bàn cùng tiền lãi trong ngày làm việc. Tôi thú nhận là tôi
đã uống rượu hoặc chơi bạc hết rồi. Sau đó tôi quỳ gối trước bàn của ông
ấy, khóc nức nở và van xin ông ấy thương tình đứa trẻ mất mẹ mà tha thứ
cho tôi. Tôi hứa sẽ trả ông ấy từng krone cùng tiền lãi tính theo thời gian.
Tôi giải thích rằng tài sản của tôi chỉ bằng một phần mười tổng số và tôi sẽ
không thể kiếm tiền nếu tôi bị quy tội lừa đảo. Magdalon không nói có
hoặc không, chỉ bảo hãy cút khỏi tầm nhìn của ông ấy. Ông ấy nói thêm
rằng tôi có thể bò ra cũng không sao. Thế là tôi làm theo. Tôi bò bằng hai