tay và đầu gối ra khỏi văn phòng Magdalon và không đứng dậy, cho đến
lúc suýt vướng vào chân vợ ông ấy.
Rõ ràng nhắc đến hồi ức này thật vô cùng khó chịu và đau khổ.
Hans Herlofsen lau mồ hôi trên trán và ngừng trong giây lát trước khi nói
tiếp.
- Tôi chẳng thể làm bất cứ việc gì trên đời, nên tôi trở lại văn phòng của
mình và làm việc cật lực, hết mức có thể. Tôi đợi cảnh sát gõ cửa suốt cả
ngày. Cuối cùng, vào cuối buổi chiều, chính Magdalon bước vào, không gõ
cửa. Ông để hai tài liệu viết tay lên bàn, trước mặt tôi. Một là bản thú nhận
tội lừa đảo. Cái kia là giao kèo, tôi xác nhận nợ ông ta 95.000 krone, trong
đó 87.123 krone là “nợ chưa trả” và 7.877 krone là “lãi chưa trả”. Tổng số
tiền phải hoàn trả với lãi suất 10%, mỗi năm nộp 10.000 krone. Ngôi nhà
và toàn bộ tài sản của tôi dùng làm vật thế chấp phòng khi xảy ra sự cố
trong khi trả nợ. Tôi được cho nửa phút để ký hoặc ông ấy sẽ gọi cảnh sát.
Tôi ký, và ông ấy cầm cả hai tài liệu rời khỏi văn phòng. Từ đó tôi không
bao giờ thấy chúng lần nữa, nhưng tôi ý thức được sự tồn tại của chúng
từng ngày trong đời. Năm này tiếp năm khác trôi qua, chúng tôi chưa từng
nhắc đến sự việc ấy một cách trực tiếp. Tôi trở thành nô lệ của ông ta, tôi
phải tiếp tục làm việc với bất cứ mức lương nào do ông ấy quyết định, ông
ấy có thể không bao giờ trả lời tôi, nhổ đờm vào mặt tôi cũng không sao.
Đời tôi là một cuộc lao động khổ sai vô tận, là cuộc vật lộn không bao giờ
kết thúc để trả nợ vào ngày 31 tháng Mười hai mỗi năm. Năm 1964, tôi đã
phải đem cầm cố món nữ trang cuối cùng của vợ tôi để trả nợ.
Đầu tôi quay cuồng. Tình huống đủ dễ hiểu, nhưng chưa đủ chiều sâu.
Trong số mười thực khách của Magdalon Schelderup, có nhiều số phận bi
thảm với động cơ để giết người.
- Nhưng tôi đã cố dành dụm từng xu cho mỗi lần trả nợ. Từ ngày 14
tháng Hai 1949, tôi không động đến một giọt rượu hoặc mon men đến nơi
cá độ. Tôi cố che giấu toàn bộ sự việc với mọi người, kể cả con trai tôi. Nó
cho là tôi quá ư tằn tiện với chi tiêu hằng ngày và tôi có nhiều tiền gửi nhà
băng. Tôi kể với hàng xóm là tôi phải cẩn trọng với tiền nong và hài lòng