Lúc rời văn phòng tôi, Hans Herlofsen dựa vào khung cửa cho vững, và tôi
tin bình thường ông không làm thế.
VI
Lúc 1 giờ, phần quan trọng của vấn đề nan giải được giải quyết khi tôi
nhận được báo cáo miệng về cái hộp kim loại của Magdalon Schelderup và
những bức thư trong đó. Nó là tin vui cho Synnøve Jensen. Dấu vân tay của
cô ở bên ngoài hộp là đương nhiên, nhưng đã cũ và không rõ. Những dấu
vân tay duy nhất trên các bức thư trong hộp đều của Magdalon Schelderup.
Những phát hiện chuyên môn này không chứng tỏ lời khai của Synnøve
Jensen là thật, nhưng cũng chứng tỏ là không giả, và đó là thứ quan trọng
nhất ở đây và lúc này. Lệnh bắt giữ tôi để sẵn trên bàn vẫn còn đó, để trống.
Song bất ngờ lớn nhất xuất hiện tại đồn cảnh sát lúc 1 giờ 15. Một cảnh
sát thở không ra hơi gõ cửa lúc một lá thư tới trong chuyến thư ngày.
Địa chỉ trên phong bì rất ấn tượng, viên cảnh sát nói. Tôi hiểu ý anh ta
ngay tức khắc.
Bức thư đề gửi “Người chỉ huy cuộc điều tra vụ sát hại Magdalon
Schelderup”. Tất nhiên, câu này chẳng phải là giật gân trong một ngày như
hôm nay, nhưng nó trở nên ấn tượng hơn vì dấu nhật ấn trên thư là từ Oslo,
vào ngày trước khi Magdalon Schelderup bị giết.
Nội dung gây xúc động không kém. Một tờ giấy gấp lại giản dị, nguyên
bản đánh máy như sau:
Tại đây, thứ Bảy mùng 10 tháng Năm 1969
Thế là lão độc tài ngồi ở đầu bàn đã chết.
Ngay cả cô tiểu thư bé nhỏ ngồi bên phải lão cũng không rơi một
giọt nước mắt lúc đời lão tắt.
Tôi tự hỏi anh sẽ xoay xở bao lâu để tìm ra ai đã rắc bột lạc lên
món thịt quay?
Nếu anh không sớm nâng cốc ăn mừng, có thể sẽ thêm những người
chết và các nhân chứng sẽ đỡ khoe khoang hơn…