với chiếc ô tô mình có. Nhưng thực ra, tôi chỉ có thể mua một chiếc xe đạp
mới.
- Ra vậy, 95.000 krone cộng với 10% lãi suất mỗi năm, hằng năm phải
trả 10.000 krone từ năm 1949, còn lại…
Herlofsen ủ rũ gật đầu.
- Tôi e rằng vẫn còn tồn đọng 66.361 krone. Theo pháp luật, tội của tôi
hiện giờ là thời gian ngồi tù, vì thế không dám liều báo cảnh sát. Nhưng tôi
vẫn mắc nợ gia đình Schelderup. Nếu vụ việc tham ô của tôi bị vỡ lở, tôi
không còn cơ hội kiếm được việc làm khác. Tôi đã để dành gần đủ khoản
thanh toán năm nay và có 8.212 krone trong nhà băng. Nhưng ngoài số đó
ra, tôi chẳng còn gì nữa, cho nên nếu họ nghe phong thanh về khoản nợ của
tôi và đòi tôi phải trả ngay, tôi sẽ mất nhà và toàn bộ tài sản, gia đình con
trai tôi và tôi sẽ một lần nữa phải ra đường. Bộ com lê của tôi là thứ đánh
lừa: tôi cũng có thể buộc phải bán nó. Tuy vậy, điều tệ hại nhất vẫn là nỗi
nhục nhã và đau đớn gây ra cho con trai tôi.
Hans Herlofsen nhìn tôi, vẻ đau buồn hiện rõ trên mặt và nói thêm:
- Tôi đoán chuyện đó sẽ xảy ra bây giờ.
Tôi thử an ủi viên giám đốc khốn khổ nhưng không dễ gì. Ông ta nói
không biết bản thú tội và giấy ghi nợ hiện ở đâu, hoặc ai có thể biết về
chúng. Nhưng chí ít ông cũng đoán giấy ghi nợ và khoản nợ chưa thanh
toán đã được ghi nhận. Nếu công ty tan vỡ và giải thể, không chỉ mọi
khoản nợ tồn đọng bị thu thập, mà vị trí của ông cũng mất. Còn nếu công ty
không bị tan vỡ và giải thể, giải pháp duy nhất có thể là con gái và vợ của
Schelderup sẽ nắm quyền điều hành. Trong viễn cảnh tối ưu, ông hy vọng
mong manh rằng có thể tiếp tục thỏa thuận hiện hành, dẫu với lãi suất cao
hơn và khoản trả nợ lớn hơn, ông nói với nụ cười chua xót. Hy vọng duy
nhất của ông là trong di chúc hoặc các giấy tờ khác mà Magdalon
Schelderup để lại, sẽ có chút khoan dung nào đó. Nhưng ông cũng thì thầm
ước tính khả năng này là “dưới 15%”.
Lúc 12 giờ 30, tôi để Herlofsen đi. Ông ta xin lỗi tôi lần nữa vì hôm qua
đã không kể hết mọi chuyện. Ông nói cảm thấy hầu như đất dưới chân
mình đang mở ra sau những sự kiện của hai mươi tư giờ qua, và tôi tin ông.