- Có lẽ anh định ám chỉ đến cuộc hứa hôn thứ hai, không phải là tổn thất
lớn lao vào lúc đó. Anh ta đổi ý chỉ một ngày trước khi chúng tôi chính
thức bước vào lễ đường, vì mọi chuyện nhảm nhí này trong chiến tranh và
việc tôi là thành viên NS. Tôi không rơi quá nhiều nước mắt. Một thời gian
trước đó, tôi đã hiểu anh ta không phải là tình yêu lớn trong đời tôi, anh ta
không hấp dẫn cũng chẳng đẹp trai. Nhưng là một người đàn ông đứng đắn,
có thể ra mắt được, tài chính vững vàng, chắc chắn sẽ là một người cha và
người chồng tốt. Tôi đã ba mươi tám tuổi khi anh ta hủy hôn. Dù sao sau đó
cũng đã quá muộn và quá phức tạp để bắt đầu tìm một người chồng mới.
Có lẽ khi hồi tưởng quá khứ, sẽ cảm thấy sự mất mát lớn hơn, bây giờ tôi
hiểu rằng anh ta là cơ hội để tôi không trở thành người lẻ loi, một phụ nữ
không chồng không con.
- Còn cuộc hứa hôn đầu tiên?
Magdalena Schelderup gật đầu và ngồi thẳng lên trên ghế.
- Đó mới là một mất mát to lớn. Đó là tình yêu đầu tiên, tuyệt vời nhất và
trẻ trung duy nhất của tôi. Một mối tình lãng mạn ngắn ngủi và cực kỳ
mãnh liệt, kéo dài suốt mùa hè và mùa thu năm 1925, nhưng đã để lại dấu
ấn sâu sắc trong đời tôi một thập kỷ nữa. Anh ấy điển trai và quyến rũ
không cưỡng lại được, trong mắt tôi cũng như những người khác. Khoảnh
khắc chúng tôi gặp nhau bên bàn cà phê, một ngày khi tôi lưu lại Bergen
với một người bạn, mọi thứ dường như dừng lại. Có thể nói một cách chắc
chắn rằng tôi không nhớ quá nhiều về bạn tôi trong phần còn lại của kỳ
nghỉ hè, mà nhớ về anh ấy nhiều hơn.
Một nụ cười lan khắp mặt Magdalena Schelderup nhưng đông cứng ngay
lại thành vẻ nhăn nhó cay đắng.
- Hình như sau này tôi nói rằng chuyến đi tới Bergen năm 1925 khiến tôi
rất thoải mái trên giường, có thể nằm dài trong đó. Khi từ Bergen về nhà,
lúc tới Bærum đeo chiếc nhẫn đính hôn, tôi đã quên mất vị thế của mình.
Tôi không ngờ sự việc lại dễ dàng đến thế. Anh ấy thuộc tầng lớp lao động,
và còn hơn thế nữa, anh ấy chưa có việc làm và không có tài sản của gia
đình. Nhưng tôi không cho chuyện đó là tuyệt vọng. Mọi người không để ý
nhiều trước khi ở nhà biết việc tôi đã làm. Ban đầu, cha mẹ tôi không phản