Sau khi Magdalena Schelderup rời đi, tôi còn ngồi lại hiệu cà phê ít phút
nữa, cân nhắc về vụ án. Rồi tôi đứng dậy, càng tư lự hơn và ra xe để có thể
lái đến Lâu đài Schelderup nghe đọc chúc thư. Lúc này tôi đã biết nội dung
di chúc do Rønning Con đọc cho, nhưng tôi càng nóng lòng thấy nó gây ra
những phản ứng gì.
VIII
2 giờ 50 phút, khi Lâu đài Schelderup đã lờ mờ hiện ra trước mặt, tôi là
người cuối cùng trong những người được mời tới. Synnøve Jensen đến
ngay trước tôi; cô lượn vòng quanh quả đồi và biến vào qua cổng. Các xe
khác đỗ đúng chỗ ở lần cuối cùng, theo tôi nhớ. Lúc tôi bước vào phòng ăn,
mười vị khách đã yên vị tại chỗ ngồi thường lệ. Ghế của Magdalon
Schelderup đã để trống, nhưng quy định của ông vẫn hiển hiện trong nhà.
Nghi thức tư sản cho việc tiếp khách tuân theo bảng chữ cái. Cà phê,
bánh ngọt và rượu anh đào đã dọn lên bàn nhưng không ai làm cử chỉ mời
mọc và không ai nói một lời. Tôi cảm nhận sự im lặng gần như ngột ngạt,
giống hệt khi tôi bước vào căn phòng này lần đầu tiên. Tôi tiến tới và ngồi
cạnh cửa sổ. Lúc 2 giờ 56 phút, tôi nhẹ người khi thấy Edward Rønning
Con đỗ xe rồi đi tới cửa trước với dáng vẻ cấp tập, hồ sơ kẹp dưới cánh tay.
Tôi phải nén cười khi tiếng sủa hung hăng của đàn chó khiến anh ta nhảy
vọt lên không trung. Nhưng dù sao, anh ta cũng kiềm chế được và kẹp chặt
tập hồ sơ vào nách. Không khí căng thẳng và có phần giả dối lan khắp
phòng, chỉ mình viên luật sư trẻ làm ra vẻ mô phạm và là người tôi có thể
tin cậy - không thể nói thế cho nhiều người đang có mặt.
Tuy nhiên, Edward Rønning Con khiến tôi ngạc nhiên khi anh ta rõ ràng
không hề muốn thử ngồi xuống cái ghế trống, thay vào đó vẫn đứng ở đầu
bàn. Như mong đợi, anh ta bắt đầu đúng lúc đồng hồ trên tường điểm ba
tiếng cúc-cù-cu.
- Nhân danh di sản của ông Magdalon Schelderup quá cố, trước hết tôi
xin cảm ơn tất cả các vị hôm nay đã cố gắng tới đây theo yêu cầu, và thông
báo lại gấp như thế.