Không nhận được tiếng vỗ tay, anh ta tiếp tục sau lúc ngừng gượng gạo
đầu tiên.
- Chắc tất cả các vị có mặt tại đây đều biết rằng, vào lúc qua đời ngài
Magdalon Schelderup đã có vợ và ba người con hiện đang tồn tại, tổng số
tài sản của ông là hơn 100 triệu krone. Trong hoàn cảnh này, ông đã hào
phóng chia hết số tiền như ông mong muốn, ngoài ra mỗi người con sẽ thừa
hưởng tối thiểu 200.000 krone theo đúng luật định.
Viên luật sư lại dừng và giở qua giấy tờ tìm di chúc. Mười cặp mắt dán
theo từng cử động của anh ta. Chính tôi cũng khó biết nên tập trung vào
bên nào của bàn. Cuối cùng, tôi quyết định quan sát người mà tôi quan tâm
nhất và là người tôi nghi ngờ nhiều nhất: nói khác đi, là cô thư ký và người
tình của người đã khuất, Synnøve Jensen. Cô ngồi trên ghế, vô cùng bình
tĩnh.
- Di chúc của người quá cố được một luật sư chứng thực rõ ràng và đề
ngày tháng, với sự có mặt của những người làm chứng, ngày mùng 6 tháng
Năm 1969.
Một ánh lóe lên trong mắt Synnøve Jensen. Cô thẳng người lên, nhưng
vẫn ngồi im, vẻ mặt căng thẳng. Tôi liếc nhanh về phía Sandra và Maria
Irene Schelderup. Khuôn miệng người mẹ giật giật khi nghe nhắc tới ngày
tháng. Nhưng bộ mặt cô con gái vẫn vô cảm và thoải mái. Chỉ cặp mắt nhìn
xoáy vào viên luật sư lộ rõ cô cảnh giác biết chừng nào.
- Di chúc trên nói rõ như sau: Người ký bên dưới là Magdalon
Schelderup; sinh ngày 17 tháng Mười một năm 1899, tuyên bố di chúc cuối
cùng của ông về việc phân chia tiền và tài sản của mình. Trước hết, tôi xóa
khoản nợ còn tồn đọng mà Hans Herlofsen, giám đốc của tôi trong nhiều
năm, nợ tôi. Giấy ghi nợ và các tài liệu khác liên quan đã được hủy.
Edward Rønning tự cho phép dừng lần nữa. Ngay lập tức tôi chuyển
trọng tâm tới Hans Herlofsen. Ông ta vẫn giữ cái vẻ mặt kiềm chế trang
nghiêm. Hai câu vừa đọc đã giải cứu không chỉ danh dự mà cả tương lai
của ông. Dẫu sao, phản ứng duy nhất của Hans Herlofsen là một nụ cười
thoáng qua và hơi nới lỏng cà vạt. Rồi Rønning kéo dài giọng lấy lại mạch
và tiếp tục. Cái nhìn của tôi trở lại Sandra Schelderup.