cậu nghiêm trang và tư lự y như trước. Bà Wendelboe nhìn quanh bối rối,
kể cả bộ mặt sắt đá của chồng bà cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Synnøve Jensen
vẫn vùi mặt vào hai bàn tay, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi
xuống má cô, tròn và nhanh. Sandra Schelderup gửi cho hai con trai của
chồng cùng cô thư ký cái nhìn ít đằm thắm nhất và siết chặt đôi bàn tay.
Người duy nhất bên bàn có vẻ không xúc động một cách khó tin là người
trẻ nhất. Gương mặt và thân hình Maria Irene Schelderup vẫn hoàn toàn thư
thái. Đôi bàn tay của cô gái trẻ trung, xinh đẹp vẩn đặt trên bàn và mở ra.
- Tuy nhiên…
Sự im lặng căng thẳng lan khắp phòng lúc nghe thấy tiếng viên luật sư.
Lần này tôi cũng nhìn anh ta chằm chặp, đề phòng. Đây là thứ anh ta không
đề cập tới trên điện thoại.
- Tuy nhiên, còn tồn tại một bản di chúc trước đó, mà Magdalon
Schelderup đã đọc và muốn đọc lên cùng bản di chúc hiện tại. Nó viết ngày
12 tháng Tám 1968, sau đó hủy bỏ khi di chúc mới này chính thức viết vào
ngày 6 tháng Năm 1969. Bản đã hủy ngắn hơn nhiều…
Luật sư dừng lại lần nữa, ngắn và rất kịch trong lúc tìm tờ thứ hai, sau đó
kiểm tra tới ba lần xem có đúng không.
- Di chúc đã hủy bỏ nói rõ như sau: Ngoài hai triệu krone chia cho
Sandra Schelderup vợ tôi, 200.000 krone cho con trai Fredrik Schelderup
của tôi và 200.000 krone cho con trai Leonard Schelderup của tôi, theo đây
tôi để lại toàn bộ số tiền trong tài khoản và tài sản của tôi cho con gái tôi,
Maria Irene Schelderup.
Mọi cảm xúc bị kiềm chế trong phòng đột ngột vỡ tung. Rõ rành rành.
Hans Herlofsen thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nắm chặt cổ họng và
nới cà vạt lỏng thêm.
Lần này nụ cười của Fredrik Schelderup nở rộng hơn và anh ta giơ cốc
lên vui vẻ: “Chúc mừng di chúc mới.”
Leonard Schelderup giấu mặt vào hai bàn tay nhưng căn cứ vào chuyển
động của cần cổ, cậu đang nhai kẹo cao su điên cuồng chưa từng thấy.
Sandra Schelderup hằm hằm nhìn cậu vài lần, rồi mất hết bình tĩnh.
Không khí như nhiễm điện và mọi người, kể cả luật sư Rønning Con, đều