giật mình khi bà ta nổi cơn thịnh nộ, bà đập nắm đấm xuống bàn trước rồi
dứ về phía hai cậu con chồng, hăm dọa.
Người duy nhất có vẻ không bị cơn giận này ảnh hưởng, chính là người
mà tôi nhắm tới.
Lúc bản di chúc bị hủy đọc xong, tôi ngỡ đã trông thấy đầu lưỡi cô ở
khóe trái miệng. Nhưng sau đó, Maria Irene Schelderup vẫn thản nhiên như
lúc trước.
Tôi tự hỏi trong tình huống tương tự, bị bản di chúc mới thảo ra bốn
ngày trước tước đi 90 triệu krone, mình sẽ phản ứng ra sao đây. Dẫu cho cô
vẫn được thừa hưởng 30 triệu đi nữa, gần như không thể không ấn tượng vì
thái độ tự chủ của cô gái mười tám tuổi này.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thức được rằng, nếu tôi không yêu rồi,
nhất định sẽ bị cô con gái trẻ trung và cực kỳ giàu có của Magdalon
Schelderup quá cố mê hoặc.
IX
Cuộc tụ họp tan ngay khi bản di chúc đọc xong. Nốc cạn cốc rượu,
Fredrik Schelderup viện cớ “chúc mừng cách giải quyết”. Anh ta ra khỏi
phòng và không người nào có ý chúc mừng.
Herlofsen và vợ chồng Wendelboe rút lui lịch sự hơn, nhưng hầu như
nhanh hết mức. Ingrid Schelderup ôm con trai vẫn run trông thấy, và giúp
cậu ta lấy lại bình tĩnh. Vợ cũ của Schelderup thể hiện một khía cạnh mới
mẻ, sắc sảo hơn khi bà cảm ơn lòng mến khách của các nữ chủ nhân, dù bà
không động đến thứ gì. Gần như có thể thấy những tia lửa lóe lên giữa hai
người vợ của Magdalon Schelderup. Nhanh như chớp, Maria Irene cứu vãn
tình hình bằng cái siết tay bà Ingrid Schelderup, cảm ơn và chúc bà ra về
may mắn. Lúc đó, mẹ cô buộc phải đứng dậy bắt tay khách và thì thầm
chào tạm biệt với thái độ không quá hằn học.
Hình như Leonard Schelderup vẫn chưa đủ sức để nói thành lời, nhưng
cũng cố gắng hết sức khắc phục mọi xung đột bằng cái nhún vai tỏ ý xin lỗi
trước khi rời phòng rồi ra khỏi nhà, theo sát bước chân nhẹ nhàng của mẹ.