Bỗng nhiên, còn lại luật sư Edward Rønning Con và tôi với bốn người
phụ nữ: vợ, con gái, em gái và tình nhân của người quá cố.
Chỉ đến lúc này tôi mới phát hiện ra Magdalena Schelderup vẫn ngồi đó,
vẻ khó hiểu trên mặt và càng giống một con cú già hơn bao giờ hết. Tôi đã
biết nhiều để hiểu bà ta đang nghĩ gì. Tôi sững sờ thấy bà ta có cái gì đó rất
khác, nhưng khá khó chịu vì không thể vạch ra thật đúng là gì.
Synnøve Jensen ngồi như đông cứng ở bên kia bàn, ăn vận giản dị, mặt
vùi trong hai bàn tay, chỉ đến lúc này tương lai của cô và đứa con chưa ra
đời mới được bảo đảm.
Hầu như có thể chạm vào tảng băng làm không khí giá buốt giữa vợ và
tình nhân của người đã mất. Một lần nữa, chính Maria Irene đột ngột cứu
vãn, lần này không nói một lời. Cô gái bình tĩnh đặt tay lên vai mẹ và gần
như kéo bà ra khỏi phòng. Magdalena Schelderup đưa mắt nhìn theo họ
nhưng vẫn ngồi yên, mặt vẫn đăm chiêu. Bà rót một tách cà phê. Chúng tôi
im lặng gần như nín thở quan sát bà ta uống, và đợi một thông điệp không
bao giờ tới.
Chính Rønning Con là người đầu tiên hành động. Anh ta báo với
Synnøve Jensen, giọng buồn rười rượi rằng nếu ngày mai hoặc ngày kia cô
mang sổ ngân hàng đến văn phòng, anh ta sẽ thu xếp để chi trả cho cô 200
ngàn krone càng sớm càng tốt. Rønning Con đưa danh thiếp cho cô và bắt
tay những người còn lại trước khi ra khỏi phòng.
Tôi nghĩ đã bắt gặp một thoáng đắc thắng và hài hước trong mắt viên
luật sư lúc anh ta bắt tay tôi. Nhưng nó rất nhanh và tôi thấy chẳng có lý gì
làm vụ việc thêm rắc rối bằng cách bắt đầu tranh cãi với anh ta. Phải trang
trọng, không cãi vặt. Tôi chỉ hỏi về nội dung bản di chúc hiện hành và anh
ta trả lời rất đúng thể thức. Nói đúng ra, tính hay quên của tôi mới đáng
trách vì tôi đã không hỏi có các di chúc trước đó không và chúng nói gì. Dù
sao thì hiện giờ, tôi đã có câu trả lời, chỉ là vấn đề thời gian sau này mà
thôi. Nhưng tôi sẽ thích Rønning Con hơn nếu anh ta chịu khó kể trước với
tôi về bản di chúc kia.
Âm thanh của giọng nói và tiếng chân của Rønning lúc này dường như
làm Synnøve Jensen đang đờ đẫn tỉnh lại. Cô buông bàn tay khỏi mặt, nhét