nghĩ nào mới không. Bà tươi nét mặt và đáp một ý nghĩ khiến bà chú ý là
lực lượng tiếp tục điều hành công việc. Bà thấy Leonard, con trai của
Magdalon và tình nhân của ông ta, cả hai được quá nhiều vì cái chết của
ông, rằng ông đã chỉ vào con trai ngay trước khi chết… Và, như chúng ta
đều biết, người tình của ông có mang, mặc dù Magdalon đã thuyết phục
rằng ông không thể có con được nữa… Có lẽ nào không nghĩ đến biết đâu
họ có quan hệ nào đó và cùng nhau âm mưu?
Bà thừa nhận về phần mình, có lẽ không dám mơ tưởng nhiều hơn.
Nhưng nhìn ngó mọi người tương tự có lẽ cũng bõ.
Tôi không thích Sandra Schelderup hơn chút nào về chuyện này, nhưng
phải công nhận giả thuyết của bà không dễ bỏ qua. Nhưng tôi không đỡ
ghét bà khi một lần nữa bà xin lỗi vì đã để lộ tính khí của mình, rồi nói
thêm bà và con gái sẽ tin tưởng vào khả năng điều tra của tôi. Họ chắc rằng
tôi sẽ giải quyết được vụ án mạng bí ẩn, gần như không thể giải thích được
này. Chồng bà chắc hiểu việc mình làm khi liên hệ với tôi. Ông ta đã theo
dõi vụ sát hại Harald Olesen hằng ngày và ca ngợi tôi khi vụ điều tra kết
thúc. Dĩ nhiên tôi có thể gọi điện hoặc ghé vào bất cứ lúc nào khi có thêm
câu hỏi.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện, trao đổi vài lời về việc cảnh sát vẫn
có mặt tại Lâu đài Schelderup. Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận để một
cảnh sát ở lại canh gác đêm đó nhưng sẽ được phép rời đi vào hôm sau, trừ
khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Sandra Schelderup hứa gọi cho tôi ngay lập tức
nếu nhớ ra sự việc gì có thể có ý nghĩa và nghiêm túc ghi lại số điện thoại
của tôi phòng khi cần liên hệ nhanh.
Lúc 5 giờ 10, tôi chậm rãi xuống cầu thang dẫn ra cửa trước. Tôi đi
chậm, phần vì tình hình có nhiều thứ bắt tôi phải suy nghĩ, nhưng chủ yếu
vì tôi muốn tình cờ gặp Maria Irene.
Hóa ra việc này không khó. Cô từ một cửa ngách ở tầng trệt bước ra
đúng lúc tôi xuống đến chân cầu thang. Tất nhiên không phải trùng hợp vì
tôi xuống cầu thang chậm rãi hoặc cô vào hành lang đúng lúc đó. Tôi nghĩ
cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó lúc chúng tôi đứng, mặt đối mặt. Không
người nào có chuyện đặc biệt để nói, nên chỉ là một cuộc chạm trán ngắn