đều rộng rãi, đúng như tôi nhớ từ năm ngoái. Cha của Patricia, giáo sư hiệu
trưởng Ragnar Sverre Borchmann, oai vệ, đáng tin cậy và nếu có thể nói,
còn thân thiện hơn lúc tôi gặp ông ở cửa trước. Ông không nói về trải
nghiệm căng thẳng của Patricia trong phần cuối bi thảm của vụ giết người
mà cô giúp tôi năm ngoái, cũng như ông đang làm một việc quá tử tế là giả
vờ quên.
Một lần nữa, ông thông báo với tôi rằng, từ khi tai nạn khiến Patricia bị
liệt từ eo trở xuống, ông chưa thấy con gái sinh động như trong và sau cuộc
điều tra năm ngoái. Hiện giờ, cô tỏ ra vô cùng thích thú đến điều huyền bí
bao quanh vụ sát hại Magdalon Schelderup và ông rất hy vọng Patricia có
thể cho tôi những lời khuyên hữu ích. Tôi nồng nhiệt cảm ơn ông đã cho
con gái tham gia cuộc điều tra, và ông bắt tay tôi lần thứ ba lúc chúng tôi
chia tay. Thiện chí của ông khá bất ngờ. Nói chuyện với giáo sư hiệu
trưởng Ragnar Sverre Borchmann thường mất thời gian, ngay cả khi ta nói
rất ít. Lúc đó là 6 giờ 15 phút và món khai vị đã đặt lên bàn lúc người hầu
gái dẫn tôi vào thư viện, kèm nụ cười mỉm thông cảm.
Tôi nhẹ cả người khi thấy Patricia có vẻ không bị ảnh hưởng vì cả chuỗi
sự kiện năm ngoái chồng chất lên thần kinh của cô. Cô ngồi bên bàn, rạng
rỡ, sẵn sàng thiết triều, không lộ ra dấu hiệu hút thuốc lại như trong những
giai đoạn cuối cùng của vụ đầu tiên của chúng tôi. Không khí tinh khiết và
bộ mặt Patricia tươi sáng như mặt trời mùa hè. Tôi không thể trông thấy
hoặc nghe thấy bất kỳ thay đổi nào trong con người cô gái Patricia mười
chín tuổi hiện nay, so với cô gái mười tám đã chia sẻ cùng tôi mười ngày
điều tra căng thẳng hồi năm ngoái. Một chồng sách cô đang đọc lúc này, có
cả một cuốn truyện trinh thám của tác giả Rex Stout người Mỹ, một cuốn
sách Nga vẽ vài bàn cờ trên bìa và một cuốn dày cộp của Anh về các trận
đánh lớn trong Thế chiến I và II.
Hệt như trong lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi không hề có ý định bắt
tay. Bây giờ một lần nữa tôi đang điều tra một vụ giết người, việc tôi ngồi
đây nhờ cô tư vấn xem chừng hoàn toàn tự nhiên.
Patricia lắng nghe hết sức chăm chú và ghi chép kỹ càng, trong lúc tôi
tận dụng thời gian dành cho chúng tôi ăn súp măng tây với nửa cái thăn bò