Không nói đến nghĩa bóng của hương vị như quả đắng, lời nói ngọt, câu
sỉ vả chua cay, mối tình nồng mặn... chỉ nghĩ đến những vị thực sự trong ăn
uống, cái lưỡi đưa từng vị ấy lên não, ở trung khu não, phân tích ra sao...
thật càng không hiểu được bí mật của tạo hoá. Có thể khẳng định con người
trước đây vài vạn năm với ngày hôm nay, cái lưỡi con người hẳn đã khác
xa nhau về độ tinh sành, sung sướng, hoan hỉ của cái lưỡi và tiến triển vượt
bậc.
Văn hoá nghe nhìn đang lấn át văn hoá đọc. Cái lưỡi để nói ấy sẽ ra
sao, chưa biết, nhưng trong lĩnh vực ăn uống thì cái lưỡi vẫn là vị chủ
soái đầy uy tín.