Ten lắc đầu, vẻ châm chọc: – Sao mà cậu thông thạo thế! Cậu tưởng là
trong mười lăm năm họ chuẩn bị và bay chuyến du hành đầu tiên thì các
nhà bác học và kỹ sư trên Trái đất chịu ngồi yên mà há mồm đồng thanh
kêu “Hoan hô! Các nhà du hành vũ trụ của chúng ta cừ quá! Bay giỏi
quá!” hay sao?
– Tớ không hiểu cậu …
– Có gì đâu mà hiểu với không hiểu! Chỉ cần suy nghĩ thôi.
– Tớ có suy nghĩ đấy chứ …
– Nhưng rõ ràng là cậu suy nghĩ không đúng hướng. Vì trong mười lăm
năm ấy, các nhà bác học và kỹ sư đã chế tạo được những con tàu mới, đã
tìm ra những cách điều khiển mới. Bản thân các nhà du hành vũ trụ cũng
thông báo về con tàu họ đang bay có gì tốt, có gì xấu. Các kỹ sư cũng căn
cứ vào đó mà cải tiến các con tàu mới. Theo cậu thì để bay một chuyến
nữa, các nhà du hành có cần nắm vững con tàu mới, hoặc cách điều khiển
nó và những việc đại loại như thế hay không?
Iuri lưỡng lự tán thành: – Hẳn là cần rồi …
– Nghĩa là phải có thời gian. Có thể mất hàng năm ấy chứ.
– Chắc thế.
– Nếu chắc thế thì cậu hãy tính xem các nhà du hành vũ trụ của Trái đất
các cậu bay chuyến thứ hai vào lúc bao nhiêu tuổi?
Iuri thực thà tính. Nhiều đấy. Nhiều đến nỗi em không muốn nói đến nữa.
Ten hiểu rất rõ Iuri. Cậu ta không làm bộ ta đây, không khoe khoang ưu thế
của mình. Cậu ta chỉ dịu dàng mỉm cười và hỏi với vẻ thông cảm: – Bây
giờ cậu hiểu rồi chứ?
– Tàm tạm … – Iuri nói với vẻ buồn rầu. – Ten này, cậu cứ để mặc tớ. Cậu
cứ kể đi và chỗ nào không hiểu tớ sẽ hỏi. Được không? Nếu không, mất
nhiều thời gian lắm.