Sao lại có thể như thế được nhỉ: người ta đặt anh vào con tàu vũ trụ, đưa
lên quỹ đạo, vậy mà anh cứ việc bay mà chẳng cần suy nghĩ gì cả à? Iuri
nhiều lần đọc sách báo thấy rằng, những người máy đặc biệt sẽ làm việc đó
còn tốt hơn và chắc chắn hơn chính các nhà du hành vũ trụ nữa. Vậy nếu
thế thì các nhà du hành vũ trụ sẽ làm gì? Đúng là chẳng có việc gì mà làm
cả. Không phải vô cớ mà các nhà du hành vũ trụ của Trái đất chỉ việc ngủ
kỹ trong con tàu của họ. Khi biết như vậy Iuri còn thấy khoái chí nữa. Bay
trong vũ trụ, ăn trong vũ trụ và thậm chí, ngủ trong vũ trụ … Sinh hoạt hết
sức bình thường. Biết đâu, còn tì má vào tay mà nghĩ ngợ vẩn vơ nữa ấy
chứ.
Không biết các nhà du hành vũ trụ có ngáy không nhỉ?
Những ý nghĩ vặt vãnh đó càng chất chứa nhiều trong đầu óc Iuri thì những
chuyến bay vũ trụ càng có vẻ đơn giản và nhạt nhẽo, còn bản thân các nhà
du hành vũ trụ thì em cảm thấy nếu họ không lười nhác thì cũng chỉ là vật
thí nghiệm thôi. Do đó, họ thật đáng chán.
Vậy mà Iuri lại biết rằng họ là những con người chân chính! Đó là những
con người can đảm, mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm! Em biết như thế
và em khâm phục những nhà du hành vũ trụ của Trái đất thân yêu, nhưng
dù sao … Dù sao thì bây giờ, sau những chuyện Ten vừa trao đổi với em,
có vẻ không hoàn toàn như vậy.
Đột nhiên, một ý nghĩ, mà như người ta thường nói, chợt loé lên như tia
chớp trong đầu Iuri. Em giật bắn người và kêu “ối!” một tiếng vì toàn thân
em đau nhói: tình trạng tăng trọng lượng của cơ thể vẫn luôn luôn lớn thêm,
nên bất kỳ một cử động mạnh nào trong chiếc ghế bành mềm mại đều khiến
em hết sức đau đớn. Mặc dù thế, sau khi kêu “ối!” một tiếng, em vẫn hét
lớn: – Nhưng họ phải quan sát chứ! Nếu không thì họ bay làm quái gì?
Làm quái gì mới được chứ?
Ten mỉm cười nhìn em với vẻ thương hại, cậu ta ngẫm nghĩ rồi mỉm cười
vui vẻ: – Cậu lạ thật! Quan sát như vậy thì chỉ các nhà du hành vũ trụ của
các cậu là cần làm thôi. Chỉ các nhà du hành vũ trụ của Trái đất Xanh mới