“Thật kinh khủng… đáng sợ.” Langdon nói, biết rằng ông vẫn còn vô
cùng sốc nên không thể diễn đạt đầy đủ được những cảm xúc của mình.
Ambra trân trân nhìn mặt nước. “Và cứ nghĩ rằng hôn phu của tôi, Don
Julián, có liên can…”
Langdon nghe thấy cảm giác phản bội trong giọng nàng nhưng cảm thấy
không biết chắc phải trả lời sao. “Tôi hiểu cảm giác đó thế nào,” ông nói,
nhẹ nhàng tiếp cận vấn đề tế nhị này, “nhưng chúng ta thật sự không biết
chắc. Có thể Hoàng tử Julián không hề biết trước về vụ giết người tối nay.
Kẻ ám sát có thể hành động đơn độc, hoặc làm việc cho ai đó chứ không
phải hoàng tử. Sẽ rất phi lý ở chỗ đức vua tương lai của Tây Ban Nha lại dàn
dựng việc công khai ám sát một dân thường - đặc biệt việc đó lại có thể truy
vết ngay tới ngài ấy.”
“Nó chỉ có thể truy vết ra bởi Winston phát hiện được Ávila là trường hợp
bổ sung muộn vào danh sách khách mời. Có lẽ Julián nghĩ không ai phát
hiện được ai mới là người kéo cò.”
Langdon phải thừa nhận nàng có lý.
“Tôi chưa bao giờ thảo luận về buổi thuyết trình của Edmond với Julián,”
Ambra nói, quay lại phía ông. “Anh ấy nài nỉ tôi đừng tham dự và vì thế tôi
đã cố trấn an anh ấy rằng việc can dự của tôi chỉ ở mức tối thiểu, rằng không
là gì khác hơn là một màn trình chiếu video. Tôi nghĩ thậm chí tôi còn nói
với Julián rằng Edmond sẽ công bố phát hiện của anh ấy từ một chiếc điện
thoại thông minh.” Nàng ngừng lại. “Điều đó có nghĩa là, nếu họ thấy rằng
chúng ta đã lấy được cái điện thoại của Edmond thì họ sẽ nhận ra phát hiện
của anh ấy vẫn có thể được phát đi. Và tôi thật sự không biết Julián sẽ tiếp
tục can thiệp đến mức nào.”
Langdon ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp một lúc lâu. “Cô không hề tin
hôn phu của mình phải không?”
Ambra hít một hơi thật sâu. “Sự thật là tôi không biết rõ anh ấy như anh
tưởng đâu.”
“Vậy thì tại sao cô lại đồng ý cưới ông ấy?”