“Cảm ơn cô. Tôi có cần lưu ý gì để…”
“Không ạ, thiết bị này tự kích hoạt. Chuyến tham quan có hướng dẫn của
ngài sẽ bắt đầu ngay khi ngài di chuyển.”
“À vâng, dĩ nhiên rồi,” Langdon mỉm cười nói. Ông bỏ ra ngoài, băng qua
tiền sảnh, tiến về phía mấy vị khách đứng rải rác, tất cả đều đang đợi thang
máy và đeo chiếc tai nghe giống hệt dính chặt lấy xương hàm.
Chỉ mới đi được nửa tiền sảnh, ông nghe thấy một giọng nam vang lên
trong đầu. “Chúc một buổi tối tốt lành và xin chào mừng tới bảo tàng
Guggenheim ở Bilbao.”
Langdon biết đó là chiếc tai nghe của mình, nhưng ông vẫn dừng lại một
chút và nhìn về phía sau. Hiệu ứng thật đáng kinh ngạc - đúng hệt như cô gái
đã mô tả - giống như có một người ngay bên trong đầu bạn vậy.
“Gửi lời chào mừng chân thành nhất tới ngài, thưa Giáo sư Langdon.”
Giọng nói rất thân thiện và nhẹ nhàng, bằng chất giọng Anh lịch sự. “Tên tôi
là Winston và tôi rất vinh hạnh được làm hướng dẫn viên của ngài tôi hôm
nay.”
Họ mượn ai ghi âm giọng này nhỉ - Hugh Grant
à?
“Tối nay,” giọng nói vui vẻ tiếp tục, “ngài có thể thoải mái phiêu du tùy ý,
tới bất kỳ chỗ nào ngài thích và tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin cho ngài
liên quan đến những gì ngài sẽ xem.
Rõ ràng, ngoài một nhân vật kể chuyện vui tính, những đoạn ghi âm riêng
cho từng người và công nghệ truyền dẫn xương, mỗi chiếc tai nghe đều
được trang bị GPS để nhận biết chính xác vị trí mà vị khách đang đứng
trong bảo tàng và nhờ đó xác định được nội dung dẫn giải cần đưa ra.
“Thưa ngài,” giọng nói tiếp tục, “tôi nhận ra rằng là một giáo sư nghệ
thuật, ngài là một trong những vị khách hiểu biết hơn hẳn, và vì thế có lẽ
ngài sẽ ít cần thông tin của tôi. Tệ hơn nữa, rất có thể ngài sẽ hoàn toàn
không đồng ý với phân tích của tôi về một số tác phẩm nhất định!” Giọng
nói phát ra tiếng cười ngượng nghịu.
Nghiêm túc đấy à? Ai viết phần lời này không biết? Phải thừa nhận là
giọng điệu vui vẻ và cách phục vụ riêng từng người là một điểm rất hấp dẫn,