nhưng Langdon không hình dung nổi mức độ công sức phải bỏ ra để thiết kế
riêng hàng trăm chiếc tai nghe.
Thật mừng, lúc này giọng nói im bặt, như thể nó đã mệt lử vì phần trò
chuyện chào mừng đã được lập trình trước.
Langdon nhìn qua tiền sảnh tới một tấm băng rôn đỏ rất lớn nữa treo phía
trên đám đông.
EDMOND KIRSCH
TỐI NAY CHÚNG TA TIẾN TỚI
Edmond định tuyên bố chuyện quái gì không biết?
Langdon hướng ánh mắt về phía khu cầu thang máy, nơi một đám khách
khứa đang nói chuyện phiếm, trong đó có hai nhà sáng lập nổi tiếng của hai
công ty Internet toàn cầu, một diễn viên Ấn Độ có tiếng và mấy vị khách
VIP ăn vận rất bảnh mà Langdon cảm thấy có lẽ ông nên biết nhưng lại
không hề biết. Cảm thấy mình vừa không thích vừa thiếu sự chuẩn bị để trò
chuyện về các chủ đề truyền thông xã hội và Bollywood, Langdon di chuyển
theo hướng ngược lại, vẩn vơ tiến về phía một tác phẩm nghệ thuật hiện đại
khá lớn đứng dựa vào bức tường phía xa.
Tác phẩm nép mình trong một hốc tối và gồm chín chiếc băng chuyền hẹp
nổi lên từ các rãnh trên sàn nhà rồi chạy hướng lên trên, mất hút vào những
khe hở trên trần. Tác phẩm này trông giống chín lối đi bộ đang chuyển động,
chạy trên một mặt phẳng dựng đứng. Mỗi băng chuyền đều mang một thông
điệp được chiếu sáng, cuộn ngược lên trời.
Ta cầu nguyện thật to…
Ta ngửi thấy ngươi trên da thịt mình…
Ta gọi tên ngươi.
Nhưng lúc Langdon lại gần hơn, ông nhận ra rằng những băng chuyền
đang chuyển động kia thực tế vẫn đứng yên; cái ảo giác chuyển động có
được là nhờ “lớp da” ánh đèn LED nhỏ xíu bố trí trên mỗi thanh rầm dựng