sách Chúa tạo ra các số nguyên của mình. Thêm vào đó, đấng tạo hóa
không chịu ảnh hưởng thời gian của Blake còn nhìn xuống từ Trung tâm
Rockefeller tại Thành phố New York, nơi nhà hình học cổ xưa đăm đăm
nhìn xuống từ một bức điêu khắc phong cách Art Deco có tiêu đề Trí tuệ,
Ánh sáng và Âm thanh.
Langdon nhìn cuốn sách của Blake, lại băn khoăn không rõ tại sao
Edmond tốn công sức như vậy để đem trưng bày nó ở đây. Phải chăng là sự
hận thù thuần túy? Một cái tát vào mặt Nhà thờ Thiên Chúa giáo?
Cuộc chiến của Edmond chống lại tôn giáo chưa bao giờ giảm sút,
Langdon nghĩ, ngắm nhìn nhân vật Urizen của Blake. Sự giàu có đã giúp
Edmond đủ khả năng làm được bất kỳ việc gì anh thích trong đời, kể cả nếu
như thế nghĩa là trưng bày thứ nghệ thuật báng bổ ngay trung tâm một nhà
thờ Thiên Chúa giáo.
Giận dữ và thù hận, Langdon nghĩ bụng. Có lẽ chỉ đơn giản là vậy.
Edmond, dù đúng hay sai, vẫn luôn đổ lỗi cái chết của mẹ anh là do tôn giáo
có tổ chức.
“Dĩ nhiên, ta hoàn toàn nhận thức được rằng,” Đức cha Beña nói, “bức
tranh này không phải là Đức Chúa Thiên Chúa giáo.”
Langdon ngạc nhiên quay sang vị tu sĩ già. “Ồ?”
“Phải, Edmond khá thẳng thắn về chuyện đó, mặc dù anh ta không cần
phải vậy - ta rất quen với những ý tưởng của Blake.”
“Và cha không gặp vấn đề gì khi trưng bày cuốn sách?”
“Thưa giáo sư,” vị tu sĩ thì thào, thoáng mỉm cười. “Đây là Sagrada
Família. Trong những bức tường này, Gaudí hòa trộn Chúa, khoa học và tự
nhiên. Chủ đề của bức tranh này chẳng có gì mới với chúng ta.” Đôi mắt
ông hấp háy một cách khó hiểu. “Không phải tất cả tăng lữ của chúng ta đều
tiến bộ như ta, như các con đã biết, với tất cả chúng ta, Thiên Chúa giáo vẫn
là một thứ đang tiến bộ.” Ông khẽ mỉm cười, gật đầu về phía cuốn sách. “Ta
chỉ thấy mừng rằng Kirsch đồng ý không trưng bày tấm danh thiếp của anh
ta cùng cuốn sách. Với danh tiếng của anh ta, ta không chắc mình sẽ giải
thích thế nào về chuyện đó, đặc biệt sau bài thuyết trình của anh ta tối nay.”