CHƯƠNG 6
Giọng nói thân thiện của Winston lại vang lên trong chiếc tai nghe của
Langdon. “Thẳng trước mặt ngài, thưa Giáo sư, ngài sẽ thấy bức tranh lớn
nhất trong bộ sưu tập của chúng tôi, mặc dù hầu hết quan khách không nhận
ra nó.”
Langdon phóng mắt nhìn qua tiền sảnh bảo tàng nhưng chẳng thấy gì
ngoài một vách kính nhìn thẳng xuống đầm nước. “Tôi rất tiếc, tôi nghĩ
mình có thể cũng nằm trong nhóm đa số ở đây. Tôi chẳng hề thấy bức tranh
đâu cả.”
“Chà, nó được trưng bày rất khác thông lệ,” Winston bật cười nói. “Bức
vẽ không được treo trên tường, mà ngay trên sàn nhà.”
Đáng lẽ mình phải đoán ra chứ, Langdon nghĩ, hạ ánh mắt và di chuyển
về phía trước cho tới khi anh nhìn thấy bức vẽ hình chữ nhật trải dài trên nền
đá dưới chân mình.
Bức tranh khổng lồ chỉ gồm một màu duy nhất, cả một trường đơn sắc
màu xanh nước biển thẫm - và người xem đứng quanh rìa của nó, đăm đăm
nhìn xuống như thể đang nhìn xoáy xuống một cái ao nhỏ.
“Bức tranh này cỡ năm trăm năm mươi bảy mét vuông,” - Winston cung
cấp.
Langdon nhận ra nó rộng gấp mười lần kích thước căn hộ đầu tiên của
mình ở Cambridge.
“Nó là tác phẩm của Yves Klein và được trìu mến biết đến với tên gọi Bể
bơi.”
Langdon phải thừa nhận rằng cái sắc màu xanh dương lôi cuốn này tạo
cho ông cảm giác ông có thể lao mình thẳng xuống bức tranh.
“Klein sáng chế ra màu này,” Winston nói tiếp. “Nó được gọi là màu
Xanh dương Klein Quốc tế và ông ấy tuyên bố rằng chiều sâu của bức vẽ
gợi lên tính vô hình và vô tận trong hình ảnh không tưởng của ông ấy về thế
giới.”
Langdon cảm thấy lúc này Winston đang đọc kịch bản.