“Klein nổi tiếng nhất với những bức vẽ màu xanh dương, nhưng ông ấy
cũng nổi tiếng với một bức ảnh dựng trông rất đáng sợ gọi là Nhảy vào
khoảng trống, từng gây hoảng loạn khi được hé lộ năm 1960.”
Langdon từng xem bức Nhảy vào khoảng trống tại Bảo tàng Nghệ thuật
Hiện đại ở New York. Bức ảnh hơi gây hoang mang khi mô tả một người
đàn ông ăn mặc rất bảnh bao đang lao mình khỏi một tòa nhà cao tầng và
sắp rơi xuống vỉa hè. Thực tế, đó là hình ảnh dựng - được sáng tác rất xuất
sắc và chỉnh sửa cực khéo bằng một lưỡi dao cạo, rất lâu trước khi ra đời
phần mềm Photoshop.
“Thêm nữa,” Winston nói. “Klein cũng sáng tác tác phẩm âm nhạc
Monotone-Silence (Sự im lặng đều đều), trong đó một dàn nhạc giao hưởng
từng biểu diễn chỉ với một hợp âm Rê trưởng duy nhất trong trọn vẹn hai
mươi phút.”
“Và mọi người vẫn nghe à?”
“Cả nghìn người nghe. Mà một hợp âm chỉ là màn đầu. Trong màn thứ
hai, dàn nhạc ngồi bất động và trình diễn ‘sự im lặng thuần túy’ suốt hai
mươi phút.”
“Anh đang đùa phải không?”
“Không, tôi hết sức nghiêm túc. Nếu nói bênh vực thì màn trình diễn có lẽ
không buồn chán như nghe qua vậy đâu; sân khấu còn có ba người phụ nữ
khỏa thân, người thấm đẫm sơn màu lam, lăn lộn trên những tấm toan khổng
lồ.”
Mặc dù Langdon dành phần lớn sự nghiệp của mình nghiên cứu về nghệ
thuật, nhưng ông vẫn thấy băn khoăn chuyện mình chưa bao giờ biết rõ cách
thưởng thức những đề xướng mang tính tiên phong của thế giới nghệ thuật.
Sức hấp dẫn của nghệ thuật hiện đại vẫn là một bí ẩn với ông.
“Tôi không có ý xem thường, anh Winston, nhưng tôi phải nói với anh
rằng tôi thường thấy khó nhận biết được khi nào thì một thứ là ‘nghệ thuật
hiện đại’ và khi nào thì một thứ lại hoàn toàn là dị hợm.”
Câu trả lời của Winston nghe thật vô cảm. “Ôi dào, thường đó là một câu
hỏi, phải không ạ? Trong thế giới nghệ thuật cổ điển của ngài các tác phẩm