Langdon nhìn con nhện, chẳng thấy gì như vậy cả. Khi đến lúc phải dạy
về nghệ thuật đối lập tương cận, Langdon thích thứ gì đó truyền thống hơn
một chút. “Tôi nghĩ tôi sẽ trung thành với tác phẩm David.”
“Vâng, Michelangelo là chuẩn mực vàng rồi,” Winston bật cười nói, “quá
xuất sắc khi tạo dáng cho David ở một tư thế bất đối xứng rất nữ tính, tay
ngẫu nhiên cầm một chiếc ná cao su mềm oặt, càng thể hiện khả năng dễ bị
tổn thương của phái nữ. Và đôi mắt David toát ra vẻ cương quyết có khả
năng giết người, những sợi gân và mạch máu của anh ta phình lên trong
trạng thái đề phòng gã Goliath sát nhân. Tác phẩm thanh nhã mà vẫn rất chết
chóc.”
Langdon rất ấn tượng với phần mô tả trên và thầm ước sinh viên của
chính ông cũng có sự hiểu biết rành rẽ về kiệt tác của Michelangelo như vậy.
“Maman cũng không khác David,” Winston nói. “Một sự đối lập tương
cận táo bạo không kém giữa các nguyên lý mẫu đối chọi nhau. Về bản chất,
con nhện đen là một sinh vật đáng sợ - một kẻ săn mồi chuyên bắt các nạn
nhân bằng mạng lưới của nó rồi giết thịt. Mặc dù nguy hiểm chết người, nó
vẫn được khắc họa ở đây với một bọc trứng đang phát triển, sắp nở, khiến
cho nó vừa là kẻ săn mồi vừa là sinh vật tổ - phần thân khỏe khoắn tọa lạc
trên đỉnh những chiếc chân mảnh khảnh đến khó tin, thể hiện cả sự mạnh mẽ
lẫn sự mỏng manh. Có thể gọi Maman là một David thời hiện đại, nếu ngài
muốn.”
“Không đời nào,” Langdon mỉm cười trả lời, “nhưng tôi phải thừa nhận
phân tích của anh khiến tôi có chất liệu để suy ngẫm.”
“Tốt quá, vậy thì để tôi giới thiệu với ngài tác phẩm cuối cùng. Thật tình
cờ nó lại là nguyên bản của Edmond Kirsch.”
“Thật sao? Tôi chưa hề biết Edmond lại là một nghệ sĩ.”
Winston cười to. “Tôi sẽ để ngài tự đánh giá.”
Langdon để Winston hướng dẫn ông đi qua các ô cửa sổ tới một hốc
tường rộng rãi bên trong có một nhóm quan khách tụ tập trước một mảng
bùn khô rất lớn treo trên tường. Mới nhìn, mảng đất sét cứng đanh ấy gợi
cho Langdon nhớ tới một chương trình trưng bày hóa thạch của bảo tàng.