Người phụ nữ môi Botox quay lại và quắc mắt nhìn ông. “Một con cá
định ăn Chúa à?”
“Rõ ràng là vậy. Đó là một phiên bản mang tính bông đùa loài cá của
Darwin - tiến hóa ăn tôn giáo.” Langdon hờ hững nhún vai với nhóm người.
“Như tôi nói, khá tài tình.”
Lúc Langdon rời đi, ông vẫn nghe thấy đám đông rì rầm phía sau và
Winston bật lên tiếng cười. “Rất thú vị, thưa Giáo sư! Edmond sẽ rất biết ơn
bài giảng ngẫu hứng của ngài. Không có nhiều người giải mã được tác phẩm
đó đâu.”
“Ôi dào,” Langdon nói, “thực tế thì đó là công việc của tôi mà.”
“Vâng, và giờ tôi có thể hiểu tại sao ngài Kirsch lại đề nghị tôi xem ngài
như một vị khách siêu đặc biệt. Thực tế, ông ấy dặn tôi chỉ cho ngài xem thứ
gì đó mà không vị khách nào khác được trải nghiệm tối nay.”
“Ồ? Đó là thứ gì thế?”
“Bên phải các cửa sổ chính, ngài có thấy một hành lang có rào cách ly
không?”
Langdon ngó sang bên phải mình. “Tôi thấy rồi.”
“Tốt rồi. Mời theo chỉ dẫn của tôi.”
Langdon ngập ngừng làm theo những hướng dẫn từng bước của Winston.
Ông bước tới lối vào hành lang và sau khi kiểm tra kỹ rằng không có ai theo
dõi, ông thận trọng nép vào phía sau những cây cột thẳng đứng và lẩn nhanh
theo hành lang khuất bóng hẳn.
Lúc này, đã bỏ lại đám đông ở tiền sảnh phía sau, Langdon đi khoảng chín
mét tới một cánh cửa kim loại có một bàn phím bấm số.
“Hãy nhập sáu chữ số này,” Winston nói và thông báo cho Langdon dãy
số.
Langdon nhập mã, cánh cửa có tiếng lách cách.
“Tốt rồi, thưa Giáo sư, xin mời vào.”
Langdon đứng một lúc, không dám chắc chuyện gì sắp tới. Sau khi trấn
tĩnh lại, ông đẩy cửa mở ra. Không gian phía sau gần như tối om.