“Tôi sẽ bật đèn cho ngài,” Winston nói. “Xin hãy bước vào và đóng cửa
lại.”
Langdon nhích vào bên trong, căng mắt ra nhìn trong bóng tối. Ông đóng
cánh cửa lại phía sau mình, tiếng khóa lạch xạch vang lên.
Dần dần, thứ ánh sáng dìu dịu bắt đầu sáng lên quanh rìa căn phòng, để lộ
ra một không gian như hang núi khó hình dung nổi – một gian phòng rộng
hơ rộng hoác - như một khoang chứa máy bay dành cho cả một phi đội phản
lực cỡ lớn.
“Chính xác là ba nghìn một trăm năm mươi tám mét vuông,” Winston nói.
Gian phòng này hoàn toàn nuốt chửng khu tiền sảnh.
Khi các ngọn đèn tiếp tục sáng dần lên thêm, Langdon nhìn thấy một
nhóm những hình thù rất lớn nằm trên sàn - bảy hoặc tám bóng đen tối thui -
như những con khủng long đang gặm cỏ trong đêm.
“Tôi đang thấy cái thứ quái quỷ gì thế này?” Langdon hỏi.
“Nó có tên gọi là Vật chất thời gian.” Giọng nói vui vẻ của Winston vang
lên trong tai nghe của Langdon. “Đây là tác phẩm nghệ thuật nặng nhất của
bảo tàng. Gần chín trăm tấn.”
Langdon vẫn đang cố xác định phương hướng. “Và tại sao riêng tôi lại ở
đây?”
“Như tôi đã nói, ngài Kirsch dặn tôi chỉ cho ngài xem những thứ đáng
kinh ngạc này.”
Các bóng đèn dần sáng rõ, nhấn chìm không gian rộng lớn trong thứ ánh
sáng dìu dịu và Langdon chỉ có thể trân trối nhìn khung cảnh trước mắt
mình đầy sững sờ.
Mình vừa bước vào một vũ trụ song song.