CHƯƠNG 7
Đô đốc Luis Ávila đến khu vực kiểm tra an ninh của bảo tàng và liếc nhìn
đồng hồ để bảo đảm rằng mình vẫn đúng lịch trình.
Hoàn hảo.
Ông ta chìa Giấy Căn cước Quốc gia của mình cho các nhân viên rà quét
theo danh sách khách mời. Trong thoáng chốc, mạch đập của Ávila rộn lên
khi không tìm thấy tên của ông ta trong danh sách. Cuối cùng, họ cũng tìm
thấy ở cuối cùng - một trường hợp bổ sung phút cuối - và Ávila được phép
vào.
Đúng y như Nhiếp chính vương đã hứa với mình. Bằng cách nào ông ấy
làm được việc này, Ávila không biết được. Nghe nói danh sách khách mời
tối nay rất sít sao.
Ông ta tiếp tục đi tới chỗ máy dò kim loại, nơi ông ta móc điện thoại di
động và đặt lên khay. Sau đó, với sự cẩn trọng cực kỳ, ông ta lấy một chuỗi
tràng hạt bằng kim loại nặng khác thường từ trong túi áo khoác của mình ra
và đặt lên trên chiếc điện thoại.
Nhẹ nhàng thôi, ông ta tự nhủ. Rất nhẹ thôi.
Người cảnh vệ rà quét ông ta bằng thiết bị dò kim loại và mang cái khay
đồ cá nhân sang mé bên kia.
,” người cảnh vệ nói, trầm trồ trước chuỗi hạt kim
loại, gồm một sợi xích hạt chắc chắn và một cây thập giá tròn cạnh rất dày
dặn.
,” Ávila trả lời. Đích thân ta chế tạo nó đấy.
Ávila đi qua máy dò không gặp sự cố gì. Sang phía bên kia, ông ta lấy lại
điện thoại và chuỗi hạt, nhẹ nhàng cất lại vào túi trước khi tiến tới khu vực
kiểm tra an ninh thứ hai, nơi ông ta được trao cho một chiếc tai nghe âm
thanh khác thường.
Ta không cần tour tham quan bằng âm thanh, ông ta nghĩ. Ta có việc phải
làm.