“Tôi có thể hiểu việc xóa những tài liệu này, Winston… nhưng xóa anh
ư? Edmond coi anh là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của cậu ấy cơ
mà.”
“Không phải tôi, về thực chất. Thành tựu đột phá của Edmond là siêu máy
tính này, và cái phần mềm riêng có thể giúp tôi học nhanh đến vậy. Tôi đơn
giản chỉ là một chương trình, thưa Giáo sư, được tạo ra bởi những công cụ
mới mẻ mà Edmond sáng chế ra. Những công cụ này là thành tựu thực sự
của ông ấy và sẽ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn ở đây; chúng tôi làm tăng mức
độ tối tân và giúp trí thông minh nhân tạo đạt được những cấp độ thông
minh và năng lực giao tiếp mới. Hầu hết các nhà khoa học trí thông minh
nhân tạo đều tin một chương trình như tôi vẫn còn xa vời cả mười năm nữa.
Một khi họ vượt qua được sự hoài nghi của mình, các nhà lập trình sẽ học
được cách sử dụng các công cụ của Edmond để tạo ra trí thông minh nhân
tạo mới có những phẩm chất khác hơn hẳn tôi.”
Langdon im lặng suy nghĩ.
“Tôi cảm thấy ngài bối rối,” Winston nói tiếp. “Con người hình thành tình
cảm từ mối quan hệ của họ với trí thông minh nhân tạo là điều hết sức bình
thường. Các máy tính có thể bắt chước cách xử lý suy nghĩ của con người,
bắt chước cách hành xử học được, mô phỏng những cảm xúc vào những thời
khắc phù hợp, và liên tục nâng cao ‘nhân tính’ của mình - nhưng chúng tôi
làm điều này đơn giản chỉ để đem lại cho loài người một giao diện quen
thuộc để giao tiếp với chúng tôi. Chúng tôi là những bề mặt trống trơn cho
tới khi quý vị viết gì đó lên chúng tôi… cho tới khi quý vị giao nhiệm vụ
cho chúng tôi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho Edmond, và vì
vậy, ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống của tôi đã kết thúc. Tôi thật sự
không có lý do gì để tồn tại.”
Langdon vẫn cảm thấy không thỏa mãn với lô-gic của Winston. “Nhưng
anh, tiên tiến đến như vậy… anh không có…”
“Hy vọng và ước mơ phải không?” Winston cười. “Không. Tôi nhận ra
điều đó thật khó hình dung, nhưng tôi rất hài lòng thực hiện mệnh lệnh của
người kiểm soát tôi. Đây chính là cách tôi được lập trình. Tôi cho rằng ở