một cấp độ nào đó, ngài có thể nói rằng tôi thấy vui mừng - hay ít nhất là
bình yên - được hoàn thành những nhiệm vụ của mình, nhưng đó là vì
những nhiệm vụ của tôi là những gì Edmond yêu cầu, và mục tiêu của tôi là
hoàn thành chúng. Yêu cầu gần đây nhất của Edmond là tôi hỗ trợ ông ấy
công bố thuyết trình Guggenheim tối hôm nay.”
Langdon nghĩ đến những bản thông cáo báo chí tự động đã được phát đi,
kích thích sự quan tâm trực tuyến mạnh mẽ ban đầu. Rõ ràng, nếu mục đích
của Edmond là thu hút một lượng cử tọa càng lớn càng tốt thì anh sẽ choáng
váng trước cái cách buổi tối hôm nay đã diễn ra.
Mình mong Edmond còn sống để chứng kiến tác động toàn cầu của cậu
ấy, Langdon nghĩ thầm. Dĩ nhiên, tình huống bất khả thi chính là nếu
Edmond còn sống, thì vụ ám sát anh sẽ không thu hút được truyền thông
toàn cầu, và thuyết trình của anh sẽ chỉ chiếm được một bộ phận cử tọa mà
thôi.
“Và, thưa Giáo sư?” Winston hỏi. “Từ đây ngài sẽ đi đâu tiếp?”
Langdon thậm chí còn chưa nghĩ về việc này. Về nhà, mình đoán thế. Mặc
dù ông nhận ra rằng có thể phải làm một số việc để về lại đó, vì hành lý của
ông vẫn ở Bilbao, và điện thoại của ông nằm dưới đáy Sông Nervión. May
thay, ông vẫn còn thẻ tín dụng.
“Tôi xin một đặc ân được không?” Langdon nói, bước về phía chiếc xe
đạp tập thể dục của Edmond. “Tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại đang sạc
đằng này. Anh nghĩ tôi có thể mư…”
“Mượn nó phải không?” Winston bật cười. “Sau sự hỗ trợ của ngài tối
nay, tôi tin Edmond sẽ muốn ngài giữ lấy nó. Hãy xem nó như một món quà
chia tay.”
Langdon ngạc nhiên nhặt chiếc điện thoại lên, nhận ra nó giống hệt mẫu
chiếc điện thoại quá khổ đặt riêng mà ông đã thấy chập tối hôm đó. Rõ ràng,
Edmond có nhiều hơn một chiếc. “Winston, làm ơn cho tôi biết mật khẩu
của Edmond đi.”
“Vâng, nhưng tôi nghe trên mạng rằng ngài rất giỏi giải đoán mật mã.”