“Tôi hiểu,” Winston đáp. “Nếu ngài cần tôi giúp sắp xếp việc đi lại, có thể
liên lạc được với tôi bằng cách chạm vào một nút duy nhất trên chiếc điện
thoại đặc biệt đó của Edmond. Đã được mã hóa và rất riêng tư. Tôi tin ngài
có thể giải mã được đó là nút nào?”
Langdon nhìn màn hình và thấy biểu tượng W rất lớn. “Cảm ơn, tôi rất
sành các biểu tượng.”
“Quá tuyệt. Dĩ nhiên, ngài sẽ cần gọi trước khi tôi bị xóa lúc một giờ
chiều.”
Langdon cảm nhận được một nỗi buồn không giải thích nổi khi nói lời
tạm biệt với Winston. Rõ ràng, các thế hệ tương lai sẽ được trang bị tốt hơn
rất nhiều để kiểm soát được vướng bận tình cảm của họ với máy móc.
“Winston,” Langdon nói khi ông tiến ra phía cánh cửa xoay, “dù vì bất kỳ
điều gì thì tôi biết rằng Edmond sẽ cực kỳ hãnh diện với anh đấy.”
“Đó là những lời hào phóng nhất của ngài,” Winston trả lời. “Và tự hào
không kém về ngài, tôi chắc chắn vậy. Xin tạm biệt, Giáo sư.”