CHƯƠNG 99
Bên trong Bệnh viện El Escorial, Hoàng tử Julián nhẹ nhàng kéo tấm khăn
trải giường quanh vai cha mình và đẩy ông vào trong. Bất chấp sự thúc giục
của bác sĩ, Đức vua đã lịch sự từ chối điều trị thêm - bỏ cả máy theo dõi tim
và dây truyền dưỡng chất cùng thuốc giảm đau.
Julián cảm nhận được phút lâm chung đến gần.
“Cha ơi,” chàng thì thầm. “Cha có đau lắm không?” Bác sĩ để lại một lọ
dung dịch morphine uống kèm một ống đẩy nhỏ bên cạnh giường để phòng
hờ.
“Ngược lại.” Đức vua mỉm cười yếu ớt với con trai. “Ta thanh thản lắm.
Con đã cho phép ta nói ra bí mật ta chôn vùi đã quá lâu. Và vì điều đó, ta
cảm ơn con.”
Julián đưa tay nắm lấy bàn tay cha mình, giữ chặt nó lần đầu tiên kể từ
khi còn là một cậu bé. “Mọi việc ổn mà, thưa cha. Xin hãy ngủ đi.”
Đức vua phát ra tiếng thở dài thỏa mãn và nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau,
ông đã ngáy nhè nhẹ.
Julián đứng lên và vặn dịu ánh sáng trong phòng. Khi chàng làm việc đó,
Giám mục Valdespino từ hành lang chăm chú nhìn vào, trên mặt có nét lo
lắng.
“Ông ấy đang ngủ,” Julián trấn an ông. “Con sẽ để cha ở bên ông ấy.”
“Cảm ơn,” Valdespino nói, bước vào trong. Khuôn mặt hốc hác của ông
trông thật ma mị dưới ánh trăng lọt vào qua cửa sổ. “Julián,” ông thì thào,
“những gì cha ngài nói với ngài tối nay… rất khó khăn với ông ấy.”
“Và, con cảm nhận được là cả với cha nữa.”
Vị Giám mục gật đầu. “Có lẽ thậm chí với tôi còn khó hơn. Cảm ơn sự
thương cảm của ngài.” Ông vỗ nhẹ lên vai Julián.
“Con cảm thấy mình nên cảm ơn cha,” Julián nói. “Suốt từng ấy năm, sau
khi mẹ con qua đời, và cha con không hề tái hôn… Con nghĩ ông ấy rất cô
đơn.”