“Cha ngài không hề cô đơn,” Valdespino nói. “Ngài cũng vậy. Cả hai
chúng tôi đều rất yêu ngài.” Ông cười buồn. “Thật buồn cười, đám cưới của
cha mẹ ngài cứ như một sự sắp đặt, và mặc dù ông ấy rất chăm chút cho mẹ
ngài, khi bà ấy ra đi, tôi nghĩ cha ngài nhận ra ở một mức độ nào đó rằng
cuối cùng ông ấy có thể thành thật với chính mình.”
Ông ấy không bao giờ tái hôn, Julián nghĩ thầm, bởi vì ông ấy đã yêu
người khác.
“Công giáo của cha,” Julián nói. “Cha không thấy… mâu thuẫn sao?”
“Rất nhiều,” Giám mục trả lời. “Tín điều của chúng ta không hề khoan
dung với chuyện này. Khi còn trẻ, tôi cảm thấy dằn vặt. Khi nhận thức được
‘khuynh hướng’ của mình, như cách người ta gọi vậy thời đó, tôi thấy chán
nản; tôi không biết chắc làm cách nào tiếp tục cuộc sống của chính mình.
Một nữ tu đã cứu tôi. Bà ấy cho tôi thấy rằng Kinh thánh tôn vinh tất cả mọi
dạng tình yêu, với một lời cảnh báo - tình yêu phải thiêng liêng và không
mang tính nhục dục. Và vì thế, bằng cách thề sống độc thân, tôi có thể yêu
cha ngài rất nhiều mà vẫn trong sạch trong mắt Chúa. Tình yêu của chúng
tôi hoàn hoàn thuần khiết và vô cùng mãn ý. Tôi từ chối địa vị hồng y để ở
gần ông ấy.”
Thời khắc ấy, Julián nhớ lại câu chuyện cha đã nói với chàng cách đây
khá lâu.
Tình yêu đến từ một lãnh địa khác. Chúng ta không thể tạo ra nó theo yêu
cầu. Chúng ta cũng không thể kìm nén nó khi nó xuất hiện. Tình yêu không
phải là lựa chọn chúng ta đưa ra.
Lòng Julián đột nhiên thấy nhớ Ambra da diết.
“Cô ấy sẽ gọi cho ngài,” Valdespino nói, mắt nhìn chàng đầy quan tâm.
Julián mãi vẫn cứ thấy ngạc nhiên trước khả năng kỳ lạ của Giám mục
nhìn thấu tâm hồn chàng. “Có lẽ vậy,” chàng đáp. “Nhưng cũng có thể
không. Cô ấy là người cứng cỏi.”
“Và đó chính là một trong những điểm ngài yêu cô ấy.” Valdespino mỉm
cười. “Làm vua là một công việc cô đơn. Một người bạn đời mạnh mẽ có thể
rất giá trị.”