Thương mại Thế giới. Quá ư ngớ ngẩn. Ngược lại, Edmond Kirsch công bố
một số lượng rất hạn chế những dự đoán rất cụ thể nhưng đều trở thành sự
thật trong một thời gian rất ngắn ngủi - tin học đám mây, xe hơi không
người lái, con chip xử lý vận hành chỉ cần năm nguyên tử. Ngài Kirsch
không phải Nostradamus.”
Mình sai rồi, Langdon nghĩ. Người ta nói Edmond Kirsch tạo ra lòng
trung thành rất ghê gớm trong những người làm việc cùng cậu ấy và rõ ràng
Winston là một trong những đệ tử nhiệt thành của Kirsch.
“Vậy ngài có thích chuyến tham quan của tôi không?” Winston hỏi, đổi
chủ đề khác.
“Rất thích. Edmond thật đáng nổi danh vì đã tạo ra công nghệ hướng dẫn
tham quan từ xa quá hoàn hảo này.”
“Vâng, hệ thống này là giấc mơ của Edmond suốt nhiều năm và ông ấy đã
dành ra một số lượng thời gian và tiền bạc không thể tính được để bí mật
phát triển hệ thống ấy.”
“Thật sao? Công nghệ này xem ra cũng không phức tạp lắm. Tôi phải
thừa nhận rằng lúc đầu tôi có phần hoài nghi, nhưng anh vừa thuyết phục
được tôi - quả là một cuộc trò chuyện thú vị.”
“Ngài nói vậy thật là rộng bụng, mặc dù tôi hy vọng lúc này tôi không
làm hỏng mọi chuyện bằng việc thừa nhận sự thật. Tôi e là tôi đã không
hoàn toàn thành thực với ngài.”
“Sao cơ?”
“Trước hết, tên thật của tôi không phải là Winston. Mà là Art.”
Langdon bật cười. “Một hướng dẫn viên bảo tàng tên là Art à? Chà chà,
tôi không trách anh dùng một cái tên giả đâu. Rất hân hạnh được biết anh,
Art.”
“Hơn nữa, khi ngài hỏi tôi tại sao tôi lại không đích thân bách bộ cùng
ngài, tôi đã cho ngài câu trả lời chính xác về việc ngài Kirsch muốn duy trì
các nhóm nhỏ. Nhưng câu trả lời đó chưa hoàn chỉnh. Còn một lý do nữa
khiến chúng ta nói chuyện qua tai nghe chứ không phải trực diện.” Anh ta
ngừng lại. “Thực tế, tôi không có khả năng di chuyển về mặt vật lý.”