tôi tin vào tính vô sinh của nhiều loài. Bằng chứng này cũng có được từ
những người quan sát chống lại quan điểm của tôi, những người coi trọng
tất cả các trường hợp khác khả năng sinh sản và sự vô sinh. Nhà sinh vật
học Gartner đã để cho một loại ngô lùn có hạt màu vàng và một loại có hạt
màu đỏ phát triển cùng nhau trong vườn của ông trong vài năm, và mặc dù
những cây ngô này không cùng giới, chúng không hề thụ phấn cho nhau.
Sau đó, ông thụ phấn cho mười ba cây hoa một loại ngô từ phấn của loại
còn lại, nhưng chỉ có một cây cho mầm, và mầm này chỉ cho ra năm hạt
ngô. Sự ép buộc giao phấn trong trường hợp này không hề gây tổn hại cho
cây bởi đây là những cây ngô khác giới. Tôi cho rằng không ai nghi ngờ
đây là hai cây ngô khác loài, và điều quan trọng đáng nói ở đây là những
cây con được nuôi dưỡng sau quá trình tự thụ phấn hoàn toàn có khả năng
sinh sản, do vậy Gartner không hề nghi ngờ rằng đây là hai loài ngô khác
nhau.
Giro de Buzareingues lai ba loại bí khác nhau, và ông kết luận rằng sự thụ
phấn lẫn nhau càng khó nếu sự khác biệt giữa các loại càng lớn... nhưng
các dạng thức mà được dùng làm thì nghiệm thì theo ông Sagaret, người
kiểm tra tính vô sinh để đưa ra sự phân loại của mình, nên xếp chúng vào
dạng biến thể.
Trường hợp sau còn đáng chú ý hơn; và dường như mới xem qua thì không
thể tin được. Nhưng đó là kết quả của số lần thí nghiệm khổng lồ trong
nhiều năm qua trên chín loài Verbascum bởi một nhà quan sát đầy kinh
nghiệm nhưng rất phản đối quan niệm của tôi, như ông Gartner. Đó là các
biến thể vàng và trắng thuộc cùng loài Verbascum khi lai nội bộ đẻ ra ít hạt
giống hơn so với một trong hai biến thể màu khi sinh sản dựa vào phấn của
chính hoa cùng màu của nó. Hơn nữa ông ta khẳng định rằng khi các biến
thể vàng và trắng của cùng một loài lai ghép với biến thể vàng và trắng của
một loài riêng biệt khác, thì nhiều hạt giống được sinh ra hơn giữa sự lai
ghép của các hoa cùng màu so với những hoa khác màu. Nhưng những biến