Chúng ta có quyền nghĩ rằng trong kí mã du totemmisme mà
Reinach đưa ra, thì một trong những cấm kị chủ yếu trong hôn nhân ngoại
tộc hoàn toàn không có, trong khi đó diều kiện của cấm kị thứ hai, tức
nguồn gốc của con vật tổ, chỉ được đề cập một cách tiện thể mà thôi. Thế
nhưng tôi lại lựa chọn cách luận giải của Reinach là một tác giả có nhiều
cống hiến trong nghiên cứu đối tượng, nhằm chuẩn bị cho những khác biệt
chính kiến giữa các tác giả mà chúng tôi sẽ đề cập tới.
Việc cứu xét vấn đề, totem giáo đã tạo ra một pha đều đặn của mọi
văn hoá, càng ít khả năng chứng minh được bao nhiêu thì nhu cầu đạt được
một sự hiểu biết làm sáng tỏ điều huyền bí về nó, lại càng bức thiết bấy
nhiêu. Ở Totem giáo mọi cái đều thật là huyền bí; mọi vấn đề có tính quyết
định đều hướng theo động cơ của chế độ ngoại hôn (hay là của cấm kị loạn
luân thể hiện thông qua nó) và theo quan hệ giữa hai mặt cơ chế totem và
cấm loạn luân đó. Cách hiểu đó nên được xem là một khái niệm lịch sử và
một khái niệm tâm lí, cần đưa ra thông tin rằng thiết chế sở hữu đó đã phát
triển dưới những hoàn cảnh nào và nó đã đưa ra một biểu hiện cho các nhu
cầu tinh thần nào.
Bạn đọc hẳn là giờ đây sẽ sững sờ khi nghe nói câu trả lời cho các
vấn đề trên đã được tìm kiếm theo những quan điểm khác nhau đến thế nào
và ý kiến của các nhà nghiên cứu đích thực đã xa nhau đến mức nào. Cái
còn lại tất cả chính là ở vấn đề người ta có thể đoán định gì trên đại thể về
totem giáo và về hôn nhân ngoại tộc; ngay cả bức tranh mà Frazer đưa ra,
được sáng tạo trong công trình xuất bản năm 1887 cũng không thoát khỏi
sự chỉ trích, là đã thể hiện thiện cảm võ đoán của tác giả, và biết đâu sẽ
được chính Frazer, người đã từng nhiều lần thay đổi quan điểm của mình,
đính chính lại.
Ở đây có một quan điểm gần gũi, rằng người ta có thể nắm bắt được
hệ thống totem giáo và chế độ ngoại hôn một cách sớm nhất, một khi mà
người ta tiếp cận được cội nguồn của cả hai thiết chế. Nhưng sau đó thì
không được phép bỏ qua sự chỉ dẫn của Andrew Lang trong thẩm định về
thực trạng, rằng ngay cả các bộ tộc nguyên thuỷ cũng không hề lưu giữ cho