Khoảng cuối thập kỉ 20 lại xuất hiện sự phê bình Vật tổ và cấm kị
theo khuynh hướng "lãng mạn hoang dã" khác biệt với lối phủ định thực
chứng luận. Những người lãng mạn chủ nghĩa đã hiểu lầm Vật tổ và cấm kị
thành huyền thoại về sự khởi nguyên. Đối với nhà văn Thomas Mann thì
cuốn sách của Freud đã gợi lên le lói "những quang cảnh kì thú về quá khứ
tinh thần, về những tầng sâu của thế giới nguyên thuỷ trong thời cổ đại và
tiền sử loài ngưài". Th. Mann xêp Freud vào trào lưu lãng mạn, nâng sức
mạnh cách tân của "sự trở về" đối với tiền ý thức và đời sống mông lung và
thần thánh cổ sơ" lên thành “mầm mống có tính huyền thoại sử thi lãng
mạn chủ nghiã".
Ở Ernst Junger chúng ta lại đọc thấy, chẳng hạn: "Toàn bộ tính
hoang dã, tàn khốc, và cái màu sắc chói gắt của dục vọng đó được đánh
bóng, trau chuốt và chưng cất trong hàng ngàn năm, mà trong đó xã hội đã
đóng rọ mọi dục vọng và ham muốn bột phát của con người. Thậm chí sự
trau chuốt ngày càng tinh xảo đó biến nó thành vàng ngọc, nhưng dưới tầng
sâu thẳm nhất của nó thú tính vẫn đang ấp ngủ. Bên trong nó luôn luôn có
nhiều phần thú, [...] chúng được che lấp bởi tập quán và các hình thức ưa
thích. Thế nhưng một khi những vòng sóng của đời sống va dập trở lại tới
vạch đỏ nguyên thủy, thì cái mặt nạ ấy lập tức rơi xuống: nó bộc lộ ra hoàn
toàn trần trụi: con người tiền sử ăn lông ở lỗ trong toàn bộ sự phóng túng
của các dục vọng buông thả."
Khái niệm văn hoá lúc này được một số người gắn liền với chúng
tâm thần và sự đồi trụy, và từ tính man rợ, hoang dã của con người bản
năng người ta hy vọng có được những xung động mới cho văn hoá. Bản
thân Freud cũng đã phải đấu tranh không ngừng chống lại những lối tư duy
dung tục hóa đó, chẳng hạn chủ nghiã chủng tộc. Cuộc đấu tranh của Freud
chống lại những võ đoán nảy sinh trong thời đại ông là điều kiện chủ yếu
cho những phát hiện của ông. Thành tựu đó đặc biệt rõ khi đem so sánh
Freud với Otto Weininger hoặc với C. G. Jung. Niềm tin có tính Lamarck
luận của ông về tính kế thừa các thuộc tính di truyền chính là nền tảng lý
thuyết của chủ nghiã chủng tộc sau này, cái đã cho phép tiếp nhận tinh thần