Chúng ta từng nghe nói rằng, các thành viên của bộ tộc trở nên thần
thánh nhờ ăn thịt vật tổ, họ trở nên mạnh mẽ hơn trong sự đồng nhất mình
với vật tổ và trong liên kết với nhau. Việc họ nhận được một cuộc sống
thiêng liêng mà người gánh chịu mọi hậu quả chính là vật tổ, đã có thể giải
thích niềm vui sướng hân hoan và mọi thứ nảy sinh từ đó ở họ.
Phân tâm học bảo với chúng ta rằng con vật tổ chính là vật thế
mạng cho người cha, và ở đây có một mâu thuẫn là cấm việc giết vật tổ, và
việc giết thịt nó lại trở thành một ngày hội, và người ta đã giết con vật rồi
mà lại còn thương xót nó. Cơ chế tình cảm tự mâu thuẫn là cái ngày nay
còn thể hiện ra thành phức thể người cha (Vaterkomplex) ở con trẻ của
chúng ta, và được tiếp tục ở cuộc sống của người lớn, chắc là được lây lan
sang vật thay thế người cha của con vật tổ.
Nếu như người ta liên kết sự phiên chuyển (Ubersetzung) vật tổ mà
phân tâm học đưa ra với thực chất của bữa tiệc vật tổ và giả thuyết trong đó
về trạng huống cổ xưa của xã hội loài người, thì sẽ xuất hiện khả năng về
một hiểu biết sâu sắc, xuất hiện lời giải cho giả thuyết Darwin vốn thường
hiện ra một cách huyền ảo, và đưa đến một lợi thế tạo ra một sự thống nhất
không lường đoán trước giữa hàng loạt hiện tượng đặc biệt cho đến tận
ngày nay.
Bầy người nguyên thuỷ kiểu Darwin luận tất nhiên là không có chỗ
cho những sự khỏi đầu của Totem giáo. Một người cha tàn bạo, ghen tuông,
kẻ chiếm đoạt hết đàn bà cho riêng mình và đánh đuổi những đứa con trai
dần lớn lên, không còn gì hơn nữa. Trạng thái cổ sơ ấy của xã hội chưa bao
giờ trở thành đối tượng nghiên cứu. Cái mà chúng ta tìm thấy với tính cách
thiết chế nguyên thuỷ và hiện còn tồn tại trong những bộ tộc nào đó đều là
những liên hiệp phụ quyền (Mannerverbande) tạo nên bởi các thành viên
hoàn toàn bình đẳng và được đặt dưới những luật lệ của hệ thống Totem
giáo, trong đó có sự thừa kế theo mẹ (mẫu hệ - mutterliche Erblichkeit).
Liệu đó có thể là một cái sinh ra bởi một hệ thống khác hay không, và nó
có thể ra đời theo con đường nào?