đó. Sự cúng tế hằng năm (với biến thể tự hiến tế) tỏ rõ là một qui luật mang
tính hệ thống của các tôn giáo Sêmit. Nghi thức hiến tế nhân mạng ở nhiều
nơi khác nhau trên trái đất nơi cư trú của con người cho thấy chắc chắn một
điều, con người là đại diện của thần linh đã tìm thấy trái đất của mình, và
trong sự thay thế con người sống bằng một hình nhân (Pupe) cho thấy tục
hiến tế đó vẫn còn được theo đuổi mãi về sau này. Sự cúng tế thần linh của
người Theanthrop mà tôi rất tiếc đã không thể đi sâu thêm giống như cúng
tế súc vật, đã rọi một tia sáng ngược trở lại vào ý nghĩa của các hình thức
cúng tế cổ xưa. Buộc phải thừa nhận một cách đúng đắn khó mà hơn được
rằng, đối tượng của việc cúng tế bao giờ cũng chính là một cái gì đó được
suy tôn thành Chúa, tức là người cha. Vấn đề tương quan giữa tế phẩm là
súc vật với tế phẩm là nhân mạng giờ đây đã tìm được lời giải. Tế phẩm
súc vật nguyên thủy là sự thay thế cho tế phẩm nhân mạng, cho lễ hội giết
cha, và khi vật thay thế người cha đón nhận trở lại cái thân xác con người
của nó thì tế phẩm súc vật cũng tự thân biến hoá vào tế phẩm nhân mạng
ấy.
Thế đây, hồi ức về việc hiến tế vĩ đại sớm nhất ấy đã chứng tỏ nó
không thể bị tổn thương, bất chấp mọi nỗ lực nhằm lãng quên nó, và ngay
cả khi người ta muốn tránh xa nhất khỏi các động cơ của nó, thì nó lại phải
xuất hiện trở lại không thể cưỡng lại được dưới hình thức cúng trời. Vấn đề
những sự phát triển nào trong tư duy tôn giáo với tính cách những sự hợp lí
hoá đã tạo điều kiện cho sự trở lại đó, tôi không cần phải gì ở điểm này.
Robertson Smith, người mà sự truy nguyên việc cúng tế của chúng tôi về sự
kiện to lớn đã nói trong tiền sử loài người vẫn còn xa mới tới, đã cho biết,
các nghi thức hội hè mà người Semit cổ đại tiến hành để ăn mừng cái chết
của thần linh được trình diễn với tính cách một "commemoration of a
mythical tragedy" (lễ hoài niệm một tấn bi kịch huyền bí), và cáo trạng ở
đây không chứa đựng đặc trưng của sự can dự bột phát, mà là chứa đựng
một cái gì đó cưỡng chế, một qui ước cấm kị do sợ thần nổi giận. Chúng tôi
tin có thể nhận ra rằng, sự trình diễn đó nằm trong luật lệ và những tình
cảm của người dự lễ đã tìm được các lí do đúng đắn trong bối cảnh cụ thể.