giải với cha rõ ràng là hết sức cặn kẽ, bởi vì đồng thời với sự hiến tế đó là
sự từ bỏ hoàn toàn đối với đàn bà mà sự ham vọng về họ đã khiến người ta
phản kháng lại người cha. Nhưng giờ đây nỗi hoạn nạn tâm lí
(psychologisches Verhangnis) của tình cảm xung đột lại đòi hỏi các quyền
phán xét của nó. Bằng một một hành động như nhau gây nên tội lỗi tày trời
với người cha, đứa con trai cũng đã đạt được mục đích của các ham vọng
chống lại cha. Anh ta sẽ về bên cạnh Chúa, mà thực sự ra đó là vị trí của
người cha. Tôn giáo của người con đã thế chân tôn giáo của cha. Bữa tiệc
vật tổ cổ xưa với tư cách là nghi thức bữa tiệc tôn giáo (Kommunion) đã
được hồi sinh thành dấu hiệu của sự thay thế đó. Trong bữa tiệc đó liên
minh anh em không phải thưởng thức món thịt và máu người cham mà là
của người con, thông qua sự hưởng thụ ấy họ trở nên thiêng liêng và đồng
nhất mình với Người. Quan sát của chúng tôi thông qua độ dài thời gian mà
dõi theo tính đồng nhất giữa của bữa tiệc vật tổ với hiến tế súc vật, hiến tế
hình nhân và bằng lễ thánh Cơ-đốc giáo, và thừa nhận trong mọi tính lễ
nghi cái hậu quả của vụ bạo loạn đã đè nặng lên con người và khiến họ phải
tự hào đến thế vì điều đó. Nhưng tiệc thánh Cơ- đốc giáo trong nguyên uỷ
là một sự bài trừ tân tạo người cha, một sự tái diễn cái hành vi tội lỗi.
Chúng tôi nhận thấy, như câu nói hoàn toàn có lí của Frazer, rằng "The
Christian communion has absorbed within itself a sacrament which is
doubtless far older than Christianity." (Thánh lễ Cơ-đốc giáo đã chứa đựng
bên trong nó một bí tích là cái chắc chắn cổ xưa hơn nhiều so với đạo Thiên
chúa.)
-7-
Một quá trình loại trừ nguời tổ phụ bằng một liên minh anh em chắc
chắn phải lưu lại những dấu tích sâu đậm trong lịch sử loài người và nó
phải biểu hiện ra trong vô vàn cấu trúc thay thế ra đời từ đó, quá trình đó có
thể được hồi ức lại ít ỏi hơn bản thân nó. Tôi tìm cách minh chứng các dấu
tích đó trong huyền thoại là nơi chúng được tìm thấy một cách dễ dàng và
chuyển sang một lĩnh vực khác bằng cách tuân theo sự chỉ dẫn của S.
Reinach trong một chương xúc tích nói về cái chết của Erpheus.