Trong lịch sử nghệ thuật Hi Lạp có một tình trạng chứng tỏ những
tương đồng rõ rệt và những khác biệt không kém phần sâu sắc so với tấn
kịch mà Robertson Smith nhận ra về bữa tiệc vật tổ. Đó là tình trạng của bi
kịch Hi Lạp thái cổ. Một liên minh giữa những con người cùng tên họ và
trang phục như nhau, đúng xúm quanh một người duy nhất mà tất thảy họ
đều lệ thuộc vào lời nói và hành động của ông ta: đó là dàn đồng ca và là
nhân vật anh hùng duy nhất. Những sự phát triển tiếp theo đã đem đến nhân
vật số hai và số ba để đóng vai đối nghịch và xâu xé người hùng đó, nhưng
đặc tính của người hùng cũng như mối quan hệ của ông ta với dàn đồng ca
vẫn tồn tại không suy xuyển. Người anh hùng trong bi kịch phải chịu đau
khổ; điều đó vẫn tiếp tục là nội dung căn bản của bi kịch hiện đại. Ông ta
đã tự chuốc lấy "tội lỗi bi thảm” mà không phải bao giờ cũng dễ lí giải
được; đó không phải là một tội lỗi hiểu theo nghĩa của đời sống công dân.
Nó thường tồn tại trong sự phản kháng lại chống lại uy thế của một thần
linh hay của một con người, và dàn đồng ca tiễn đưa người anh hùng bằng
mối đồng cảm, tìm cách giữ anh ta lại, cảnh cáo và khống chế, và tố cáo
anh ta, sau khi anh ta đã tìm thấy sự trừng phạt thích đáng cho việc làm táo
bạo của mình.
Vậy thì tại sao người anh hùng buộc phải đau khổ, và "tội bi kịch"
của anh ta có nghĩa là gì? Chúng tôi muốn cắt đứt cuộc thảo luận này bàng
sự trả lời thẳng thắn (rasche Beantwortung). Anh ta phải đau khổ vì anh ta
là tổ phụ, người anh hùng của bi kịch vĩ đại thời cổ đại đó, cái bi kịch tìm
thấy ở đây sự tái diễn ngày càng rõ nét, và tội bi kịch là cái gì đó mà anh ta
phải gặt hái cho mình nằm làm vợi đi dàn đồng ca từ trong tội lỗi của mình.
Tấn kịch trên sàn diễn đã diễn ra thông qua biến ảo có mục đích - mà người
ta có thể nói rằng: bằng thủ đoạn giả dối xảo quyệt (raffinierte Heuchlerei).
Trong hiện thực cổ xưa nói trên chính là những ca sĩ của dàn hợp xướng, họ
vốn là nguyên nhân của niềm đau khổ của người anh hùng; thế nhưng ở đây
họ đã cố hết sức mình trong tham dự và đau xót và người anh hùng tự thấy
có lỗi về nỗi đau của bản thân. Vụ khởi loạn xô đẩy anh ta vào, việc phủ
định và phản kháng chống lại một quyền uy vĩ đại chính là cái trong thực