Về cấm kị loạn luân và hôn nhân ngoại tộc (Inzestscheu und
Exogamie), Engels đã từng chỉ ra chế độ quần hôn không phân biệt thế hệ
cùng dòng máu là giai đoạn thấp nhất của hình thái gia đình. Việc xuất hiện
điều cấm kị loạn luân là một bước tiến trong lịch sử phát triển của loài
người. Nó tương ứng với thời kì mong muội xã hội loài người bắt đầu tách
mình ra khỏi loài thú: "Trước khi phát minh ra sự loạn luân (vì chính đó là
một phát minh và là một phát minh hết sức qúi báu), quan hệ tính giao giữa
cha mẹ và con cái có thể cũng không gây nên một sự ghê tởm gì lớn hơn là
quan hệ tính giao giữa những người khác thuộc những thế hệ khác nhau;"
(Nguồn gốc gia đình..., tr. 66). Ta có thể thấy, hội chứng Edipus hay là câu
chuyện ghen tuông và sám hối vì giết cha lấy mẹ trong tác phẩm của Freud,
chỉ có thể diễn ra trong giai đoạn chuyển tiếp của xã hội loài người từ quần
hôn tính giao hỗn tạp đa thế hệ sang quần hôn đồng thế hệ, hay là từ hình
thái quần bầy hỗn độn sang hình thái gia đình đầu tiên - gia đình cùng dòng
máu (Engels. Sdd, tr. 67 - 68). Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về
cơn khủng hoảng thiếu phụ nữ do quá trình thích nghi quá chậm chạp của
cơ thể người vượn cái với tư thế đứng thẳng trên hai chân, dẫn đến khó
khăn trong sinh sản.
Về chố độ ngoại hôn, Engels trong tác phẩm Nguồn gốc gia đình...”
và Freud sau này trong Vật tổ và cấm kị đều nhận định đã có một hình thức
hôn nhân giữa một tập đoàn này với một tập đoàn khác, tức là giữa một
dòng họ theo huyết thống này với một dòng họ huyết thống khác. Trong đó
bất kì người đàn ông nào của dòng họ A sinh ra đã là chồng của mọi người
đàn bà thuộc dòng họ B. Và ngược lại, mỗi người đàn bà của dòng họ B
đều là vợ của mọi người đàn ông của dòng họ A. Sự cấm tính giao thực
chất chỉ là hình thức, và nó không quan tâm đến mối liên hệ vật lí sinh học
một phụ nữ của dòng họ B rất có thể là con gái ruột của người cha và cũng
đồng thời là chồng của cô thuộc dòng họ A. Chỉ có người mẹ là biết rõ các
đứa con ruột của mình. Nhưng sự cấm loạn luân được áp dụng gắt gao một
cách chi tiết chứ không phải hoàn toàn tự do, bởi vì tập đoàn theo dòng họ
không thể cứ phình ra mãi, mà đến một mức độ nào đó, nó phải được phân