khác nữa, ngoài việc dùng môi và răng để chiến đấu như không hề gì, trong
khi hai tay quặt về sau lưng. Đôi khi người ta cho phép một người nào đó
đút thức ăn cho anh ta, nhưng bằng cách vươn tay ra, một cách rất thận
trọng để không chạm vào kẻ bất hạnh kia. Nhưng kẻ giúp đỡ đó sau đó
cũng liền bị cấm đoán không kém gì việc tự anh ta gây ra vậy. Trong mỗi
một làng đều có một cá nhân nhơ nhuốc bị xã hội tẩy chay, sống một cách
thương tâm bằng bố thí nghèo nàn. Anh ta chỉ có thể thoát khỏi cảnh được
người ta vươn tay ra đút thức ăn cho bằng một người khác vừa thực thi
nghĩa vụ đối với người chết xong. Bấy giờ mới đến lúc kết thúc và kẻ bị
hoen ố bởi thi thể người chết đó mới được trở về với mọi người, và tất thảy
bát đũa mà anh ta dùng trong thời kì đáng sợ kia bị đập vụn ra và mọi thứ
quần áo anh ta mặc đều bị vứt bỏ.
Tập quán cấm kị đụng chạm đến cơ thể người chết là rất giống nhau
ở tất cả khu vực Polinesia, Melanesia và một phần châu Phi; điều cấm kị
nổi bật nhất là việc đụng đến thức ăn và do đó có nhu cầu thiết yếu được
người khác bón cho ăn. Đáng chú ý là, ở Polinesia hay là chỉ riêng ở
Hawaii các giáo trưởng cũng phải chịu những hạn chế như thế trong thời kì
hành lễ. Trong cấm kị về cái chết ở khu vực Tonga thì có sự phân cấp và
giảm thiểu dần các cấm đoán bằng sức mạnh cấm kị. Ai đụng vào thi thể
của thủ lĩnh đã chết thì bị nhiễm bẩn trong mười tháng; nhưng nếu chính
anh ta là thủ lĩnh, thì chỉ mất ba hay năm tháng, tuỳ theo thang bậc của
người quá cố; nhưng nếu lại đụng đến thi thể của một vị đại thủ lĩnh được
suy tôn là thánh, thì ngay cả vị thủ lĩnh lớn nhất củng phải chịu mười tháng
cấm kị. Người dã man tin chắc rằng ai vượt quá qui định cấm kị thì phải bị
ốm nặng và chết. Họ tin chắc đến nỗi, theo suy nghĩ của một người quan
sát, là không hề có ai nghĩ đến việc thử nhận thức mặt trái của nó. Tương tự
một cách hệ thống như thế nhưng điều có ý nghĩa hơn đối với mục đích của
chúng ta, là những qui định cấm kị của những con người kia mà việc đụng
chạm đến xác chết cần được hiểu theo nghĩa bóng của nó, tức là của những
người thân thương cảm, của những quả phu và quả phụ. Nếu chúng ta chỉ
nhìn cái ấn tượng điển hình của sự nguy hiểm trong những qui định và khả