tâm của nó đã lãng quên một cách không bình thường. Giờ đây thật là dễ
dàng kìm nén lòng thù hận vô thức nhưng luôn luôn có thể chứng minh
được chống lại cái chết, mà ở đây không cần một nỗ lực tinh thần đặc biệt
nào khác nữa. Ở đâu mà trước đây sự thù địch cần thiết và tình yêu đầy đau
đớn gắn bó với nhau, thì giờ đầy ở đó nổi lên sự sùng bái và đòi hỏi điều
này: De mortuis nil nisi bene. Chỉ có người bệnh tâm thần còn chìm trong
tang tóc vì mất đi một trong những cái quí giá nhất của họ thông qua những
cơn đột phát của cáo trạng cưỡng chế, những cái mà trong phân tích tâm lí
đã phản ánh cái cơ chế tình cảm tự mâu thuẫn trước kia với tư cách một bí
mật của chúng. Còn bằng con đường nào mà sự biến đổi đó đã diễn ra, sự
biến đổi cấu trúc đó và sự cải tiến trên thực tiễn của các quan hệ gia đình
chia tách xa đến mức nào trong căn nguyên của chúng, thì đều không cần
thiết phải thảo luận ở đây. Thế nhưng biết đâu người ta có thể từ dẫn chứng
này mà đi đến cho rằng đối với những xúc động tinh thần của người nguyên
thuỷ thì buộc phải thừa nhận một khuôn khổ cao hơn của mẫu thuẫn nội
tâm, như người ta tìm ra ở người văn minh đang sống ngày nay. Cùng với
sự phôi pha của mâu thuẫn nội tâm thì cấm kị, sự hỗn hợp thoả hiệp của
xung đột nội tâm, cũng mất dần đi. Về các bệnh nhân tâm thần, những cái
cần thiết tái sinh cuộc đấu tranh và sự cấm kị do nó sinh ra, chúng tôi sẽ nói
rằng họ đã đem đến một cấu tạo lỗi thời với tính cách tàn tích tổ truyền mà
sự bổ chính của nó nhân danh một nhu cầu văn hoá giờ đây cưỡng ép
chúng đi đến một nỗ lực tinh thần ghê gớm.
Chúng ta hãy nhớ lại điểm này của ý nghĩa sai lệch do tính mơ hồ
của nó, ý nghĩa về tính hai nghĩa của từ cấm kị (Tabu) mà Wundt đem lại
cho chúng ta: thiêng liêng và không thuần khiết (xem trên). Thoạt tiên thì
từ cấm kị chưa biểu thị nghĩa thiêng liêng và không thuần khiết, mà là chỉ
cái có tính ma quỉ, cái không được phép đụng chạm đến, và theo đó nổi bật
lên một đặc tính chung cho cả hai khái niệm cực đoan, nhưng lại chứng tỏ
sự nhất trí thường xuyên rằng giữa hai bình diện đó của thiêng liêng và
không thuần khiết tồn tại một sự nhất trí nguyên thuỷ, cái mãi về sau mới
tách biệt ra.