Chỉ phiền là sau đó, giáo sư suy luận mãi thế nào mà Cửu Lê lại hóa ra là
Việt. Như vậy thì đúng đến một ngàn phần trăm, chỉ phiền là nó mâu thuẫn
với lối hiểu sai của ban đầu, lối hiểu sai đó lại được dùng để chứng minh
điều khác, và chỉ phiền là khi biến hóa Cửu Lê thành Việt thì Việt đã di cư
khỏi nước Tàu nhiều trăm năm rồi, không còn đâu để cho Tàu dùng con số
9 mà chia nước thành 9 châu.
Biến cố xảy ra vào đầu đời Hạ mà người Tàu được xem là đã văn minh
rồi.
Văn minh Trung Hoa ban đầu đi lên vào đời nhà Hạ đó với kỹ thuật đúc
những món đồ to bằng đồng, và với kỹ thuật cất nhà ngói cho vua ở, chớ
trước đó thì vua Nghiêu, vua Thuấn vẫn ở nhà tranh như thường dân, không
phải vì hai ông đó “có đức lớn” như sử Tàu nói mà vì dân Trung Hoa chưa
biết chế tạo ngói gạch, chưa thạo kỹ thuật làm gỗ rắc rối với những lỗ
mộng, không thể xây cất lớn và nặng được.
Tuy nhiên, văn minh đó chưa có gì đáng kể vì vua nhà Hạ chỉ có một cái
nhà ngói, dùng vào đủ thứ việc, thờ phượng, thiết trào, tiếp khách và ở với
gia đình và thê thiếp.
Văn minh lên là hậu quả phần nào của sự gia tăng dân số, và lại là
nguyên nhơn của xâm lăng, đành rằng xâm lăng là để giải quyết nạn nhân
mãn, nhưng cũng vì ý thức rằng mình văn minh phải đi trị bọn rợ mới được.
Nhưng người Trung Hoa hoàn toàn thất bại ở hướng Bắc và hướng Tây.
Rợ Nhung ở hướng Tây, mà họ cũng gọi là Khuyển Nhung (Tây Thiểm
Tây), rất dữ tợn, còn rợ Hung Nô, và Mông Cổ ở hướng Bắc lại còn dữ tợn
hơn, Tây Vức ở sau lưng Khuyển Nhung, lại cũng đã văn minh cường thịnh
rồi, không chạm tới Tây Vức được.
Họ thành công hơn ở hướng Đông, nhưng cho đến cuối đời Chu, họ vẫn
cứ còn phải đánh nhau với rợ Đông Di ở đó.