Thí dụ ở chương Mã Lai chủng, chúng tôi nói ngay trong câu sử đầu, tài
liệu nào cho ta biết dân Việt thuộc chủng Mã Lai và họ từ đâu đến vào thời
nào vì đó là một khám phá làm kinh ngạc cả những nhà bác học nữa thì
phải nói ngay ra tức thì còn thì các sách tham khảo về những cái khác chỉ
được ghi ở sau một chương sách mà thôi.
Vậy câu sử đó của R.G phải được xem là sự thật hiển nhiên chính vì
không có dẫn chứng, nghĩa là R.G. đã có tài liệu, tài liệu đó đều được mọi
người biết và công nhận.
An Ấp, kinh đô của nhà Hạ, chỉ nằm cách đó có hơn một trăm cây số.
Bằng vào cái luật nầy là kinh đô của dân văn minh nằm giữa nơi sinh tụ
đông đảo, chớ không phải hiềm cứ ở núi rừng, thì nạn nhân mãn phải xảy ra
ở vùng đó.
Lẽ thứ nhì là Hoa tộc còn kém thủy vận mà con sông Hoàng Hà thì quá
to, quá dữ, họ không vượt Hoàng Hà được ngoài hướng đông. Ở đây sông
tương đối hẹp hơn ở ngoài bờ biển.
Đó là ba biên giới của ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Hà Nam ngày nay.
Thế nghĩa là cái phần Bắc Hà Nam ở trên sông Hoàng Hà, nơi Hiên Viên
đánh Xy Vưu đã được Hoa tộc làm chủ, còn phần hữu ngạn, ở dưới, Hoa
tộc chưa xuống tới trước ngày di cư.
Và đó là một bằng chứng nữa là vua nhà Hạ không thể hội chư hầu ở Cối
Kê (Cối Kê của Câu Tiễn). Nếu có việc hội chư hầu ở Cối Kê thì cái Cối Kê
đó chỉ có thể là địa danh ở Hoa Bắc, nhưng nay đã mất dấu rồi.
Nhưng vượt Hoàng Hà rồi thì chưa vào Kinh Cức ngay đâu, vì còn phải
đi qua lối 50 cây số nữa mà nay thuộc đất của tỉnh Thiểm Tây. Đã bảo tỉnh
Thiểm Tây nay, xưa là nước của rợ Khuyển Nhung. Nhưng rợ đó không
phải có mặt ở khắp nơi và chỗ ấy, chỗ 50 cây số phải đi qua, có thể là đất bỏ